Trong các thí nghiệm được trình bày trên một công trình chưa công
bố, Lewis cũng nhận thấy rằng trẻ em càng thông minh và càng chững chạc về tình
cảm chừng nào thì càng nhiều khả năng là chúng sẽ nói dối dễ thương.
Cho đến khi chúng ta trở thành người lớn, hầu hết chúng ta sẽ nói
dối thường xuyên.
Trong một nghiên cứu hồi năm 1996, Bella DePaulo, một nhà tâm lý xã
hội tại Đại học California, Santa Barbara, nhận thấy rằng sinh viên đại học cứ
ba lần giao tiếp xã hội thì nói dối khoảng một lần và những người lớn tuổi hơn
thì nói dối một lần trong khoảng năm lần giao tiếp xã hội.
"Nói dối là hoàn toàn và tuyệt đối cần thiết trong một nền văn
hóa mọi người chấp nhận về mặt đạo đức rằng chúng ta không nên làm tổn thương
tình cảm của người khác."
Tất cả chúng ta đều là những kẻ đồng lõa trong sự phổ biến của cái
gọi là 'lời nói dối vô hại'.
Trong một thế giới không có những lời nói dối lịch sự như thế, các
mối quan hệ bè bạn sẽ sụp đổ, quan hệ nghề nghiệp sẽ rất căng thẳng và các buổi
sum họp gia đình sẽ trở thành sự kiện chứa đựng nhiều rủi ro.
Các mối quan hệ yêu đương của chúng ta cũng không tránh khỏi những
lời dối trá.
Trong một nghiên cứu vào năm 1989 mà giờ đã trở thành kinh điển do
bà Sandra Metts thực hiện tại Đại học Illinois, chỉ có 33 trong tổng số 390
người đã không thể nhớ lại một tình huống mà họ không hoàn toàn thành thật với
người yêu. Đa số những người tham dự đều nói rằng họ không trung thực là để
tránh làm tổn thương người yêu hay làm tổn hại mối quan hệ.
Làm chính trị phải nói dối?
Những kẻ mắc bệnh nói dối thường là những kẻ tự cao tự đại mà nhu
cầu tự dối gạt bản thân được thúc đẩy bằng sự không biết xấu hổ, và nó ăn sâu
đến nỗi họ cũng tin vào lời nói dối của chính mình - ngay cả khi họ nói ngược
lại những sự thật hiển nhiên như ban ngày hay những phát ngôn của họ trước đây.
Nói dối trong chính trị đương nhiên không là điều mới mẻ, bà Vian
Bakir, giáo sư truyền thông chính trị và báo chí tại Đại học Bangor thuộc xứ
Wales nói. Triết gia cổ đại Plato thừa nhận giá trị của 'lời nói dối cao quý',
bà nói, trong khi tác phẩm chính trị cổ điển 'The Prince' khẳng định vai trò
thiết yếu của nói dối trong lãnh đạo chính trị.
Tuy nhiên, 'nói dối trong chính trị dường như đã trở nên quá mức
trong những năm gần đây', Bakir nói.
"Điều đặc biệt tồi tệ về thời điểm hiện tại là một số chính
trị gia trên khắp thế giới đã biến việc nói dối trơ trẽn trở thành thói quen và
đương nhiên họ không quan tâm liệu họ có bị phát hiện hay không."
Dù có đủ bằng chứng về sự thiếu trung thực ở một số chính trị gia
và tổ chức chính trị, nhưng nhóm các cử tri chủ chốt vẫn tiếp tục ủng hộ họ rất
mạnh mẽ.
Bakir chỉ ra rằng các nghiên cứu cho thấy những người hết sức tin
vào những thông tin sai lệch sẽ rất khó mà được thuyết phục khác đi và rằng
loài người cũng mắc chứng thiên lệch - tức có khuynh hướng tin vào những điều
phù hợp với thế giới quan của họ.
Tuy nhiên, trong một thế giới mà mọi người có thể tự động phát hiện
được lời nói dối thì sự ủng hộ cho các chính trị gia không trung thực có thể
không trụ được lâu.
Thế giới không có lời nói dối sẽ đẩy ngoại giao và quan hệ quốc tế
vào hỗn loạn, nhưng cuối cùng người dân có thể sẽ được lợi từ những chính trị
gia và quan chức trung thực hơn.