Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Con ngoan trò giỏi xưa và nay.

Ngày xưa “con ngoan” có nghĩa là phải răm rắp nghe lời bố mẹ, cấm không được cãi người lớn. Còn “trò giỏi” có nghĩa là phải cắm mặt học suốt ngày, hết học chính khóa ở trường lại đến các lớp học thêm, bét nhất cuối năm cũng phải được học sinh giỏi, xa hơn nữa thì phải đi thi thố hết quận, thành phố đến quốc gia.

Nay thì chiều hướng đó đang thay đổi, tiêu chuẩn vâng lời, giấy khen treo khắp nhà xem ra không còn là ưu tiên số 1 và duy nhất của người trẻ.


“Ngoan” bây giờ đôi khi lại bị coi là “đụt”, chỉ biết làm theo lời người lớn, không có chính kiến, không biết bảo vệ quan điểm của mình.
“Giỏi” bây giờ là phải năng động, tích cực tham gia hoạt động xã hội, có tinh thần cống hiến cho cộng đồng, cùng với đó là tư duy nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội.

Thế hệ ông bà cha mẹ ta trước đây chỉ dám mơ về một công việc ổn định, một ngôi nhà của riêng mình và chăm chăm “phòng cơ tích cốc” cho tuổi già.
Người trẻ bây giờ thì hoàn toàn khác. Chúng coi trọng trải nghiệm hơn là sở hữu, sống hoàn toàn cho hiện tại thay vì lúc nào cũng nghĩ đến ngày mai xa xôi.

Nói cách khác, thời đại công dân toàn cầu sẽ rất khác so với thời con ngoan trò giỏi sau lũy tre làng. Vì thế dạy dỗ uốn nắn những đức tính, phẩm chất tốt cho con cái vẫn là việc các phụ huynh cần làm nhưng chúng ta cũng nên mở rộng tấm lòng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét