Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Ba lời khuyên chân thành

 

BA LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH

.

Trên đường quay trở về từ thôn trang lân cận, vị giáo sĩ nhìn thấy một người mang bán một con chim rất đẹp. Vì vậy ông ta mua con chim đó và nghĩ: “Con chim đẹp thế này, nhất định ăn rất ngon”.

— Không được có suy nghĩ như vậy - Đột nhiên con chim mở miệng nói.

Giáo sĩ giật thót mình hỏi:

— Cái gì? Nhà ngươi vừa nói à?

Con chim nói:

— Đúng, tôi không phải là con chim bình thường. Nếu ông đồng ý thả tôi ra, tôi sẽ cho ông ba lời khuyên.

.

Giáo sĩ nghĩ: “Con chim này biết nói, như vậy chắc chắn nó cũng có học vấn cao”, nên đồng ý:

— Được! Hãy nói cho ta nghe ba lời khuyên đó rồi ta sẽ thả ngươi ra.

 

Chim nói:

— Điều khuyên thứ nhất là không bao giờ được tin tưởng vào những lời nói dối, bất luận đó là ai cho dù anh ta có vĩ đại, nổi tiếng, uy danh, quyền lực và quyền uy thế nào đi nữa. Chỉ cần người đó nói sai là không được tin.

Giáo sĩ gật đầu:

— Đúng.

Con chim tiếp tục nói:

— Điều thứ hai, không bao giờ làm việc vượt quá khả năng của mình, bất luận việc đó có cần thiết đi nữa. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc gì cũng phải cẩn thận đánh giá, nắm được khả năng của bản thân. Chỉ những người hiểu được giới hạn của bản thân mới là người thông minh, và những kẻ ngốc lại luôn muốn chứng tỏ bản thân mình là tài ba.

Giáo sĩ gật đầu nói:

— Đúng.

Con chim lại tiếp tục:

— Điều thứ ba, nếu như ông làm việc tốt, thì không phải sám hối, người ta chỉ sám hối khi làm điều sai trái.

.

Cả ba lời khuyên đều là những điều sâu sắc, hoàn mỹ. Do đó ông thả con chim ra, vui vẻ quay về giáo đường, ông nghĩ: “Ta sẽ dùng ba lời khuyên này cho buổi giảng đạo lần sau, đây sẽ là những lời diễn thuyết tuyệt vời, ba điều này đủ để làm thay đổi một con người. Ta phải viết nó lên trên tường, khắc nó lên trên bàn, như thế ta sẽ nhớ đến nó mọi lúc.”

.

Đột nhiên, ông ta nghe thấy tiếng con chim kia cười khoái trá trên cành cây, giáo sĩ hỏi:

Tại sao ngươi lại cười?

Con chim nói:

— Ông thật là ngốc, trong bụng của tôi có một viên kim cương rất quý, nó là vật báu vô giá. Nếu như giết tôi, ông sẽ trở thành người giàu có.

Nghe con chim nói vậy, vị giáo sĩ rất hối hận: “Ta thật ngốc, ta vừa làm gì? Ta lại tin vào lời của một con chim?”

.

Ông ta tức giận vứt quyển sổ ghi chép trên tay, rồi trèo lên cây. Vị giáo sĩ này đã già, mà trước giờ cũng chưa từng leo cây. Mỗi lần ông leo gần đến chỗ con chim đang đậu, thì nó lại bay lên cao hơn, cứ như thế cuối cùng ông và con chim đều ở tuốt trên ngọn cây. Khi ông đưa tay ra bắt, thì nó bay đi, còn ông bị trượt chân rơi xuống đất, chảy rất nhiều máu, hai chân lại bị gãy, tình cảnh rất nguy kịch.

.

Trong lúc ông đang hấp hối, con chim lại bay đến đậu trên một cành cây thấp, nói:

— Ông đúng là ngốc. Đầu tiên, chẳng nhẽ ông tin chuyện trong bụng tôi có viên kim cương quý giá sao? Một lời nói dối như thế mà ông cũng tin à? Ngốc thật! Sau đó ông lại làm một việc vượt quá khả năng của mình, ông đã từng leo cây bao giờ chưa? Ông cũng biết là chim có thể bay, ông nghĩ có thể bắt tôi bằng tay ư? Ông đúng là đại ngốc. Có phải ông hối hận vì đã thả tôi ra? Đã làm một việc tốt thì tại sao còn cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ ông về nhà viết lại những nguyên tắc này và hãy dùng nó cho lần giảng đạo sau nhé!

Phúc và hoạ

 

PHÚC VÀ HỌA

Nhà thám hiểm mang theo một anh phu khuân vác đến khám phá một vùng đất hoang vu. Trong lúc chặt cây dừa do không cẩn thận ông đã chặt đứt một đầu ngón tay. Anh phu đứng bên cạnh liền kêu lên:

— Hay quá, Thượng đế sắp ban ơn cho ông rồi!

Nhà thám hiểm nghe anh phu nói vậy thì vô cùng tức giận, liền đẩy anh phu xuống một hố sâu, đi tiếp một mình.

Ngày thứ hai, nhà thám hiểm bị thổ dân bắt được. Khi họ đang định chặt đầu ông để làm vật tế thần, đột nhiên, có người nhìn thấy ông bị mất một ngón tay, cho rằng vật tế thần mà không nguyên vẹn sẽ đem lại điềm không may, bèn thả ông ra.

Nhà thám hiểm vội vàng quay lại miệng hố cứu anh phu lên và xin lỗi anh ta.

— Không cần phải xin lỗi, ông đẩy tôi xuống đây cũng là ân huệ của Thượng đế - Anh phu nói.

— Sao lại nói thế? - Nhà thám hiểm ngạc nhiên hỏi.

— Bởi vì nếu như tôi đi cùng với ông, có lẽ tôi đã trở thành vật tế thần cho bộ lạc đó rồi.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Mối tình đẹp phương xa

  

Mối tình lãng mạn đẹp như tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Thi với nữ ký giả người Pháp Madeleine Riffaud. 

MỐI TÌNH TUYỆT ĐẸP PHƯƠNG XA

.

Mối tình lãng mạn đẹp như tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Thi với nữ ký giả người Pháp Madeleine Riffaud. 

.

Nhà thơ Huy Cận trong bài báo Thương và nhớ bạn Nguyễn Đình Thi (Văn nghệ, số 17 – 18 năm 2003) đã kể rằng: “Cuối năm 1951, một hôm tôi nhận được bức thư của chị Madeleine Riffaud gửi cho anh Thi, nhờ tôi chuyển. Ngoài phong bì có đề: “Xin mở xem thư và nhớ học thuộc lòng càng tốt, để đọc lại cho anh Thi nghe, nhỡ mà thư có thể trôi mất hoặc ướt khi qua suối qua đèo”.

Tôi mở thư ra đọc, bắt đầu bằng hai câu ca dao Việt Nam:

 

”Ông tơ ghét bỏ chi nhau. Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi

 “Đôi ta làm bạn thong dong. Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”

Tiếp theo là thư bằng tiếng Pháp.

Cuối tháng anh Thi mới gặp tôi, tôi đọc cả bức thư cho anh Thi nghe rồi mới giao thư…”.

.

Riêng với nhà thơ Nguyễn Đình Thi, tình yêu dành cho Madeleine không chỉ nồng nàn qua những cánh thư gửi nàng mà còn được ông gửi vào những câu thơ bất hủ. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, ông đã viết nhiều bài thơ tình tặng bà, và người ta nói đến nhiều nhất là bài NHỚ. Ông đã sáng tác bài thơ này trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong một lần nghỉ chân khi vượt lên đỉnh đèo Pha Đin, Nguyễn Đình Thi đã viết những ca từ tha thiết để tặng người con gái mình yêu:

.

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đườg anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

.
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người...

“Tặng M - tức Madeleine"

.

Tiếng sét ái tình

Năm 1951, cuộc chiến tranh chống Pháp của Việt Nam đang bước vào giai đoạn khốc liệt đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam được mời tham dự Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới Berlin 1951. Nổi bật trong đoàn đại biểu của Việt Nam là Nguyễn Đình Thi với vóc dáng cao ráo, đẹp trai và nói tiếng Pháp lưu loát. Khi ấy, chàng trai 27 tuổi Nguyễn Đình Thi là người rất nổi tiếng. Ông chính là tác giả của hai ca khúc rất được yêu thích "Diệt phát xít" và "Người Hà Nội", là Tổng thư ký Hội Văn hóa Cứu quốc kiêm Ủy viên Thường vụ Quốc hội.

.

Tại Liên hoan năm ấy cũng có một cô gái đặc biệt nổi bật chính là nữ nhà báo người Pháp Madeleine Riffaud Bà là Nữ du kích đầu tiên hạ sát một sĩ quan Nazi giữa lòng Paris. Bà bị Gestapo bắt năm 1944 và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, khi chỉ còn sáu ngày nữa là bị hành quyết thì bà được giải cứu thành công.

.

Thời điểm tham dự hội nghị, bà là phóng viên báo Nhân Đạo.Trong đám đông, bà Madeleine luôn là một cô gái nổi bật vì gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài và đôi mắt sâu hút hồn. 

Ở Liên hoan ấy Nguyễn Đình Thi và Madeleine gặp gỡ lần đầu tiên và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, vì đang mang trọng trách riêng nên họ chỉ dừng lại ở ánh mắt, nụ cười và cái bắt tay xã giao đúng kiểu quan hệ đối ngoại.

.

Nguyễn Đình Thi và Madeleine dù họ cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn không thể giấu được những”tín hiệu bất thường” dành cho nhau. Nhiều người tại Liên hoan đã nhận ra điều này, trong đó có nhà văn người Thổ Nhĩ Kỳ Nazim Hikmet và ông chính là người đã giúp họ trở nên gần gũi,thân thiết hơn. Liên hoan kết thúc, Nguyễn Đình Thi và Madeleine chia tay trong lưu luyến.

 

Mối tình xuyên biên giới

Sau Liên hoan, Nguyễn Đình Thi và Madeleine duy trì tình yêu xuyên lục địa bằng thư tín. Họ gửi yêu thương nỗi nhớ nhung và cả những lời động viên nhau qua những cánh thư và những tấm bưu thiếp. Những ngôn từ lãng mạn ấy đã thổi bùng yêu thương trong họ. Thế nên, dù xa nhau cả châu lục, tình cảm của họ chẳng phai mờ mà ngày càng nồng thắm theo thời gian.

.

Năm 1955, 1956, Madeleine Riffaud thường xuyên qua Việt Nam và đây là quãng thời gian hai người gặp nhau. Thế nhưng, vì hoàn cảnh mà họ lại chẳng thể cùng nhau dưới một mái nhà. Trong hoàn cảnh chiến tranh ấy, dù đồng điệu và cùng chung chí hướng nhưng không phải muốn đến với nhau là có thể được. Họ được khuyên “tốt nhất cứ mãi là bạn!” và cả hai đành phải chấp nhận lời khuyên ấy dù con tim đau đến quặn thắt.


Bác Hồ và Madeleine Riffaud

 

Nói là xa, nhưng với nhớ nhung cháy bỏng của người đàn bà yêu, cộng với niềm trắc ẩn của một nữ nhà báo cách mạng, Madeleine vẫn thường qua lại Việt Nam để gặp Nguyễn Đình Thi và để viết lên những tiếng nói phản ánh cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bản thân Nguyễn Đình Thi cũng cần mẫn gửi yêu thương cho Madeleine bằng những cánh thư.

.

Mối tình của Madeleine và Nguyễn Đình Thi khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù họ không nên duyên vợ chồng nhưng sự thủy chung mà Madeleine dành cho Nguyễn Đình Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Madeleine, dù là người phụ nữ xinh đẹp nhưng đã lựa chọn cuộc sống một mình.

Trong căn hộ của mình, bà dành hẳn một căn phòng để trưng bày các kỷ vật liên quan đến Nguyễn Đình Thi. Choán hết bức tường là bức ảnh chân dung của Nguyễn Đình Thi được phóng to bằng cỡ người thật, la liệt dưới tấm ảnh chân dung ấy là nhữg kỷ vật của một thời yêu nhau trong xót xa. Bà cũng chính là người đưa các tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi ra khỏi biên giới Việt Nam.

.

Ở Việt Nam, Nguyễn Đình Thi cũng trân trọng những kỷ vật của Madeleine như một báu vật. Chuyện kể rằng khi thấy sức khỏe của mình ngày một yếu đi, Nguyễn Đình Thi đã trao cho con trai thứ một chiếc cặp cũ và căng phồng với lời dặn: “Sau khi bố mất mới được mở ra. Tùy con định liệu…”.


Ngày ông mất (18/4/2003) chiếc cặp cũ được mở và trong đó có gần 1.000 bức thư, bưu ảnh những lời yêu thương cháy bỏng Nguyễn Đình Thi và Madeleine trao nhau trong suốt cuộc yêu thương gần nửa đời người... Đến nay, chuyện của họ vẫn đc người ta nhắc nhở với sự ngưỡng mộ dành cho mối tình đẹp hiếm có.