Vào một ngày, ông
Walter phải đi công tác ở ngoại thành, trong lúc ông đứng đợi ở ga tàu thì nhìn
thấy một cậu bé đánh giày chừng hơn 10 tuổi…
Cậu bé hỏi: “Ông
có muốn đánh giày không?”
Ông Walter cúi đầu
nhìn đôi giày mới đánh xong, bèn lắc đầu.
Khi ông Walter bước đi được mấy bước, thì đột nhiên nhìn thấy
cậu bé mặt đỏ bừng chạy lên phía trước, cậu bé nhìn ông với đôi mắt khẩn
cầu:
“Thưa ông, cả ngày hôm nay con không có
gì vào bụng, ông có thể cho con vay ít tiền được không? Từ mai con sẽ cố gắng
đánh giày, đảm bảo sau một tuần là có thể trả lại tiền cho ông!”
Ông Walter nhìn cậu bé đứng trước mặt với bộ dạng đói khát, quần
áo tả tơi, trong tâm có chút thương cảm, ông liền móc túi đưa cho cậu mấy đồng.
Cậu bé rất cảm kích, nói: “Cảm
ơn ông”, sau đó liền rời đi.
Ông Walter lắc lắc
đầu, những đứa trẻ lừa gạt trên đường như thế này, ông đã gặp quá nhiều rồi.
Nửa tháng sau, ông
Walter đã hoàn toàn quên chuyện cậu bé đánh giày vay tiền mình.
Trong một lần ông Walter đi qua nhà ga, bỗng nhìn thấy một bóng
dáng gầy gò, từ xa đã vẫy tay gọi: “Ông
ơi, hãy đợi một chút”.
Đến khi cậu bé mặt mũi
ướt đầy mồ hôi chạy đến đưa tiền trả lại thì ông mới nhận ra là cậu
bé đánh giày hôm trước.
Cậu bé vừa thở hổn hển vừa nói: “con
đã ở đây đợi ông rất lâu rồi, may quá, hôm nay mới gặp được ông để trả lại
tiền.”
Ông Walter, nhìn những
đồng xu vẫn còn ướt do mồ hôi trên tay, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ
thường. Ông nhìn lại cậu bé một lần nữa, chợt phát hiện thấy cậu chính là người
mà ông đang muốn tìm cho vai diễn mới của bộ phim.
Ông Walter đút mấy đồng tiền xu vào túi cậu bé, và nói: “Số tiền này là tôi cho cậu, cậu không
cần phải trả lại.” Ông nói tiếp: “Ngày
mai cậu hãy đến phòng đạo diễn của công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố
gặp tôi, tôi sẽ có một bất ngờ lớn cho cậu.”
Sáng sớm ngày hôm sau, bảo vệ của công ty đã báo với ông Walter
rằng, có một nhóm trẻ con đường phố đã đến. Ông Walter kinh ngạc đi ra ngoài
cửa, liền nhìn thấy cậu bé đánh giày chạy đến, vội nói với ông với vẻ mặt ngây
thơ:
“Thưa ông, những đứa trẻ lang thang này
đều giống con, đều không có bố mẹ, chúng cũng muốn có những điều bất ngờ!” Ông Walter hoàn toàn không thể nghĩ tới, một
cậu bé lang thang bần cùng, nhưng lại có một trái tim rất lương thiện.
Ông Walter quan sát và chọn lọc rất kỹ lưỡng, và phát hiện quả
thực có một vài cậu bé rất lanh lợi, phù hợp với vai diễn hơn. Nhưng cuối cùng,
ông chỉ giữ lại cậu bé đánh giầy, đồng thời trong hợp đồng tuyển dụng, ông đã
viết tại mục miễn thử việc là:
“Lương thiện không cần thông qua sát
hạch.”
Ông Walter nói, cậu bé
rất lương thiện, tuy bản thân cậu vẫn phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn
nhưng vẫn vô tư mang hy vọng và cơ hội của mình chia sẻ cho người
khác. Mà diễn viên trong bộ phim chính là một người lương thiện tốt
bụng như thế.
Cậu bé đánh giày tên là Vinícius de Oliveira. Dưới bàn tay của
đạo diễn Walter, anh Vinícius de Oliveira đã rất thành công trong vai diễn của
mình. Bộ phim này mang tên “Central
do Brasil”, có nhiều tình tiết cảm động, đã giành được giải thưởng Gấu
vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin, Quả cầu vàng, và được đề cử giải Oscar
cho bộ phim ngoại ngữ hay nhất…
Nhiều năm sau, cậu
bé đánh giầy năm nào đã trở thành chủ tịch của một công ty Văn hóa Điện ảnh,
anh đã viết cuốn tự truyện“Cuộc đời diễn viên
của tôi”.
Trên bìa cuốn sách có dòng chữ mà chính đạo diễn Walter từng
viết: “Lương thiện không cần qua sát
hạch.” Và ở dưới là đánh giá của ông đối với anh Vinícius de
Oliveira:
“Sự thương thiện, đã từng đem cơ hội
của anh ta trao cho người khác. Cũng chính là sự lương thiện, đã khiến cơ hội
của cuộc đời không bỏ qua anh ta!”
Áp-phích của bộ phim “Central do Brasil”. ( Ảnh:
Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét