Để giúp con bạn sớm
trưởng thành hơn
(Từ trẻ nhỏ cho đến thiếu niên)
Nuôi dạy con không phải là tìm cách để điều khiển con cái mình.
Phận làm cha mẹ phải giúp trang bị cho con mình những kiến thức và kỹ năng sống
để chúng sẵn sàng ra đời, chứ không phải dạy làm sao để chúng ta nói gì chúng
cũng phải nghe theo. Nếu bạn biết cách chỉ con bạn về đúng hướng và cùng lúc tạo
cho nó cảm giác những quyết định của nó được tôn trọng thì chắc chắn nó sẽ sớm
trưởng thành hơn.
Nếu bạn thực sự muốn đứa con của mình sớm trưởng thành thì hãy
ngừng đối xử với chúng như với một đứa trẻ.
Vậy thì làm cách nào để bạn có thể dạy con mà không phải đối xử
với con như với một đứa trẻ? Dưới đây là một vài cách thức mà chúng tôi đã áp
dụng thành công:
1- Hãy giải thích : Trẻ con luôn miệng hỏi “Tại sao?” bởi vì chúng
thật sự muốn tìm hiểu. Nếu có một lúc nào đó chúng ngừng hỏi thì thường chỉ là
vì chúng cảm thấy người lớn đã không còn cho chúng những câu trả lời thỏa đáng
nữa.
Khi một đứa trẻ tỏ ra nghi ngờ lời chỉ bảo của bạn thì đó chính là cơ hội tốt để bạn dạy dỗ nó. Lúc bạn giải thích lý do và hoàn cảnh nảy sinh một qui tắc nào đó, bạn đang giúp đứa trẻ hình thành nên khung qui chuẩn đạo đức riêng, và lấp đầy thêm những lỗ hổng giữa những qui tắc đứa trẻ đã biết và chưa biết. Đây là quá trình rất cơ bản cho việc học hỏi tiếp thu của trẻ.
Khi một đứa trẻ tỏ ra nghi ngờ lời chỉ bảo của bạn thì đó chính là cơ hội tốt để bạn dạy dỗ nó. Lúc bạn giải thích lý do và hoàn cảnh nảy sinh một qui tắc nào đó, bạn đang giúp đứa trẻ hình thành nên khung qui chuẩn đạo đức riêng, và lấp đầy thêm những lỗ hổng giữa những qui tắc đứa trẻ đã biết và chưa biết. Đây là quá trình rất cơ bản cho việc học hỏi tiếp thu của trẻ.
Đưa ra lời giải thích cũng là cơ hội để bạn tự nhìn nhận lại bản
thân.
2- Đưa ra một mệnh lệnh
hợp lý. Nếu bạn không có lý do
thích đáng cho một mệnh lệnh nào đó của mình, thì đó hẳn là một mệnh lệnh không
hợp lý và có lẽ bạn đang quá nghiêm trọng hóa vấn đề.
3- Hãy hỏi con những câu
hỏi : Xem xem một cuộc đối thoại của bạn với con sẽ kéo dài được bao
lâu nếu như bạn cứ liên tục đặt ra các câu hỏi cho con.
Mới đầu bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy con trẻ có thể nói nhiều đến
như vậy. Sau đó bạn sẽ tiếp tục ngạc nhiên khi thấy được tâm lý trẻ thơ lại có
thể phức tạp một cách dễ thương đến thế. Và rồi bạn sẽ lại ngạc nhiên lần nữa
khi thấy được giá trị của việc cố gắng tìm hiểu con cái mình.
Đối với trẻ, chúng sẽ thích thú khi bạn quan tâm và hỏi han
chúng về một ngày chúng đã trải qua, về cảm giác, về sở thích, về những điều
nhỏ nhặt vụn vặt chiếm phần lớn mối quan tâm của trẻ.
Đặt câu hỏi là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ phía bạn, chỉ ra rằng
bạn đang lắng nghe, rằng bạn yêu con mình, và bạn quan tâm đến suy nghĩ của
con.
4- Hãy để cho con được
lựa chọn. Nhiều trẻ em cảm thấy thất vọng chán chường mà nguyên cơ ban
đầu là do chúng cảm thấy mình không có quyền lựa chọn bất kì điều gì trong cuộc
sống. Rất nhiều nỗi thất vọng chán chường của bạn cũng có thể nảy sinh từ việc
bạn phải đưa ra quá nhiều quyết định nhỏ nhặt mỗi ngày và điều này khiến bạn
cảm thấy hao tâm tổn trí.
5- Hãy nhờ con mình quyết
định một vài chuyện thay cho bạn (tất nhiên là những
chuyện nào chúng đủ khả năng để tham gia, ví dụ như tối nay đi chơi đâu, ăn món
gì, v.v.). Nhờ vậy, bạn có thể giải quyết nhiều vần đề cùng một lúc. Con của
bạn sẽ cảm thấy mình trở thành một thành viên quan trọng, có tiếng nói trong
gia đình khi chúng được quyết định tối nay nhà sẽ ăn món canh gì. Bạn phải san
sẻ bớt quyền quyết định của mình cho con. Như vậy chúng sẽ dần học được cách
suy nghĩ và đưa ra những quyết định trong cuộc sống.
Cách này có tác dụng hơn bất kì phương cách nào khác, nó có thể
ngăn chặn mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ngay từ trong trứng. Quyết định là
của đứa trẻ. Chúng không còn có thể phản đối và kêu rằng điếu đó là bất công
được nữa. Đứa con của chúng tôi ngày nao cũng ăn hết phần rau xanh của mình, vì
chính nó là người đã lựa chọn món rau đó.
6- Hãy cho con khoảng
không gian riêng. Chúng ta thường hay có xu hướng điều khiển con cái mình, khiến
con không thể tự mình bắt đầu mọi việc và cũng không thể tự nếm trải thất bại
hay sai lầm.
Một đứa trẻ chắc chắn phải vấp ngã rất nhiều lần trước khi nó
học được cách bước đi và phải bị sảy chân rất nhiều lần trước khi biết chạy.
Bằng cách cho con trẻ khoảng không gian riêng để tự lập, để chúng có thể trải
nghiệm những cú vấp ngã hay sảy chân đầu đời, để chúng thử nếm trải thất bại –
bạn sẽ giúp con mình học và tiến bộ nhanh hơn.
7- Một nguyên tắc đơn
giản bạn có thể dự liệu là hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này: “Nếu con
tôi làm hỏng việc này, liệu tôi có tốn hơn 100,000đ để sửa lại không, có bị đau
gì ngoài một vài vết xước không, hoặc có mất nhiều hơn 1 tiếng đồng hồ để dọn
dẹp không?” (Mức ước lượng này thay đổi phụ thuộc tình hình tài chính/ cảm xúc/
thời gian của mỗi người.) Nhưng nói chung, nếu thực sự hậu quả không quá nghiêm
trọng, có nhiều lúc bạn nên để con mình tự vấp ngã và học hỏi từ sai lầm của
chính nó. Như vậy mới thấm được.
8- Áp dụng cách dạy con
mang tính phòng thủ. Hãy loại bỏ những thứ có thể gây ra mâu thuẫn trước khi mâu
thuẫn nảy sinh. Như vậy thì cả cha mẹ lẫn con cái đều sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn
nhiều.
Đối với chúng tôi, điều này nghĩa là để những đồ đạc có giá trị
lên cao hơn, cất bớt đi nhiều đồ vật sắc nhọn, và dán đầy giấy vẽ lên phần dưới
của các bức tường trong phòng con. Con trai của chúng tôi có thể vẽ lên tường
mà không…làm hỏng bức tường trong nhà. Nó có thể nghịch ngợm trong khi chúng
tôi có thể yên tâm nó sẽ không làm hỏng thứ gì quý giá.
9-Cần có những bản sao
cho những thứ nếu cần để cho con có những cuốn sách riêng, bút riêng và vật dụng
riêng của mình. Nhờ vậy mà nó không phải đi loanh quanh để “mượn” đồ của cha mẹ
hết lần này đến lần khác nữa.
10-Nhờ con giúp đỡ. Trẻ em
luôn mong muốn được giúp đỡ người khác. Nếu cứ làm tất cả mọi thứ cho con thì
cha mẹ chỉ đang đối xử với con như thể con là trẻ sơ sinh và đang khiến trẻ dần
có thói quen dựa dẫm. Làm cha mẹ mà thấy con cái luôn cần đến mình là một điều
tuyệt vời, nhưng mặt khác cũng rất mệt mỏi.
Hãy đề nghị con giúp rửa bát đĩa. Đề nghị con tách vỏ trứng giúp
bạn. Đề nghị con di chuyển đồ vật, quét dọn vệ sinh nhà cửa.
Khi con cái lớn hơn, hãy đề nghị con chia sẻ với bạn những công
việc phù hợp hoặc cao hơn một chút so với lứa tuổi của con. Việc ấy sẽ tạo thử
thách cho con cái và khiến chúng cảm thấy mình gần gũi với cha mẹ hơn. Và lời
đề nghị này như một sự nhờ vả chứ không phải một mệnh lệnh, vì như vậy chúng sẽ
cảm thấy bị ép buộc.
Bạn có nhớ lần đầu tiên cha mẹ nhờ bạn giải quyết một vấn đề của
gia đinh không? Bạn có nhớ cái cảm giác phấn khích vô cùng lúc bấy giờ không?
Tại sao không tạo một cảm giác như vậy cho một đứa trẻ lên 3?
Hãy trao tặng cho con những “món quà” này thật thường xuyên. Bạn
sẽ thấy ngạc nhiên khi biết con cái bạn mong muốn được giúp đỡ đến thế nào.
Tóm lại, đối xử với con như với một người trưởng thành sẽ khiến
bạn không cần đến bất kỳ loại “kỷ luật” nào.
Trừng phạt, tước đoạt, khen ngợi, phê bình, xoa dịu, và rất
nhiều những điều khác nữa mà nhiều người đã thực hiện không thực sự hiệu quả đối
với việc dạy con cái có cách ứng xử tốt. Thường thì những cách đó chỉ khiến con
trẻ có những phản ứng ngược, luôn trông chờ được khen ngợi, hoặc khiến con trẻ
mất tập trung.
Thực hành được những điều trên có thể sẽ thay đổi thói quen của
bạn, và sau một vài tháng bạn sẽ ngạc nhiên trước tính cách tự lập của đứa trẻ.
Chúc bạn thành công.
Chúc bạn thành công.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét