Vào hôm 30 Tết Âm Lịch.ở Hà Nội (năm 1946) Bảo Đại ra bao lơn đứng nhìn xuống phố khẽ vỗ vai Lý Lệ Hà và nói :
- Buồn lắm Hà ơi ! Biết làm sao được bây giờ?"
Lệ Hà chợt nghĩ ra và reo lên :
- Có cuộc vui rồi, sắp giao thừa, mọi người sẽ kéo nhau đến đền Ngọc Sơn làm lễ đông lắm. Chúng mình chờ gần giao thừa, sẽ cuốc bộ đến đó vui lắm. Bảo Đại mỉm cười gật đầu.
Gần 12 giờ khuya, Lệ Hà và Bảo Đại mặc rất bình thường, tản bộ giữa dòng người đến đền Ngọc Sơn. Ông dừng lại, ngơ ngác ngắm cảnh hồ Hoàn Kiếm, cầu son Thê Húc nổi danh của đất Thăng Long và lẩm bẩm khen là đẹp.
Cầu Thê Húc chật người. Lệ hà cố gạt nhẹ mọi người, kéo được Bảo Đại qua cầu, đến chân Bút Tháp, chợt thấy ông thầy bói mù già. Lệ Hà bấm Bảo Đại ngồi thụp xuống trước ông thầy bói cạnh cô. Đặt tiền xem quẻ xong Lệ Hà khẽ nói với ông thầy :
- Ông hãy xem tướng tay ông bạn tôi đây, coi tốt xấu ra sao? Chỉ cần thế thôi.
Bảo Đại không chịu đưa bàn tay ra, sợ bẩn. cô phải nài ép, kéo bàn tay ông đặt vào tay ông thầy. Ông mù này, vừa nắn bàn tay mềm nhũn như bông của ông vua, sờ sờ nắn nắn, bỗng ông ta rụt vội mấy ngón tay lại như bị bỏng. Giọng ông thầy bói thều thào, rất nhỏ:
- Ngài là quý nhân. Tôi không dám nói gì hơn. Chỉ xin thưa rằng ngài sắp đi xa, xa lắm, khỏi đất này.
Lệ Hà và Bảo Đại đưa mắt nhìn nhau. cô vội đứng lên, kéo ông đứng theo rồi lại len lỏi trong dòng người, cuốc bộ về. Suốt dọc đường, ông cúi đầu bước, cô cũng vậy, không nói một câu nào”.
(Tôn Thất Bình ghi lại theo lời kể của Lý Lệ Hà)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét