Trong sâu thẳm của bản chất
con người đã được cấy vào một tiềm thức về tính nhân bản như một đối nghịch với
tính ích kỉ. Nếu nhờ có tính ích kỉ mà con người năng động và tiến hóa thì tính
nhân bản lại giúp nhân loại vượt qua được những thời khắc nguy nan, chẳng hạn
như trong các trường hợp thiên tai khủng khiếp, hoặc khi dân số giảm sút một
cách đáng kể. Vì những lý do đó mà Sức mạnh Siêu nhiên chỉ được hé lộ một cách
gián tiếp và rất hãn hữu, như trong các trường hợp tâm linh chúng ta thường nhắc đến, đủ để
giữ số đông sống có đức tin.
Có một câu truyện tiếu lâm
dân gian của Việt Nam để nói về bản chất của khoa học và tâm linh. Chuyện rằng
nhà kia có hai cô con gái lấy hai chàng trai, một chàng là thư sinh nhiều chữ
nghĩa, chàng còn lại chỉ là một anh nông dân cục mịch. Một hôm bố vợ cùng hai
chàng rể du xuân.
Đến bên bờ hồ ông bố hỏi
hai chàng trai tại sao con vịt lại nổi được trên mặt nước. Chàng thư sinh bảo
con vịt nổi vì nó có lông còn chàng nông dân thì chỉ nói: “Trời sinh ra thế”.
Chỉ vào con ếch ông bố vợ lại hỏi vì sao ếch biết kêu. Học sĩ cho rằng ếch kêu
vì nó có cái họng to, trong khi chàng nông dân trẻ vẫn nói: “Trời sinh ra thế”.
Khi nhìn thấy một hòn núi đá bị chẻ ra làm đôi ở trên bờ hồ, ông bố lại hỏi hai
chàng con rể vì sao nó nứt. Anh con rể thông thái bảo rằng đá nứt do tác động
của nắng và mưa, còn anh kia vẫn trả lời đơn giản là trời sinh ra thế.
Khi bị ông bố vợ chê là kém
hiểu biết thì chàng nông dân bèn quay lại hỏi chàng thư sinh: “Cái thuyền có
lông đâu mà nó cũng nổi, cái trống có họng đâu mà nó cũng kêu, còn “cái của mẹ
cậu” có bị mưa nắng gì đâu mà vẫn bị nứt?”.
Quả thật, khoa học đúng là
cao siêu nhưng chỉ là đi tìm và giải thích những quy luật mà Siêu nhiên đã vạch
ra trong bản thiết kế ban đầu. Vì vậy mọi cái trên đời này, trong vũ trụ này
đều do Trời sinh ra thế. Chỉ có điều chúng ta hay hồ nghi nên mới tìm hiểu xem
Trời sinh ra và điều khiển chúng như thế nào. Vì vậy mà mới có khoa học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét