Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Một bức tranh vẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bức tranh làm mọi người thấy bóng dáng của mình trong đó


Nếu người kéo xe là bạn, trên có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây sơ sẩy trượt chân, liệu bạn có thể giữ được sự bình yên cho cả gia đình?
Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời.

Làm một người đàn ông, sống là phải gánh vác.
Làm một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm.
Người đàn ông mệt, là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe.
Người phụ nữ mệt, là bởi vì không có người đàn ông ra sức kéo xe ở phía trước.

Bố mẹ mệt, là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác.
Con cái mệt, là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa mái nhà.
Thế nên, sống trên đời, đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa, tồn tại thực sự của chúng ta chứ không phải chỉ có để xưng hô rồi để đó.

Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khố, thấy điều khó nói của người khác mà thôi.

Mệt mới phải, bởi sự thoải mái dễ chịu chỉ dành cho người chết.
Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở?

Thế nên, đã sống trên đời, ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải phấn đấu và phải cúi mình, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai!

Với những người làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, hãy nhớ thật kỹ "3 trách nhiệm" trong đời

Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một linh hồn cao quý.

Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của anh ta và cuối cùng là sống với khí chất phi phàm, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai.

Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn, là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt và giúp con thực hiện ước mơ.


Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Câu chuyện thực tế của chùa Ba Vàng


Nhận thức rõ thêm về đạo Phật từ một câu chuyện thực tế của chùa Ba Vàng qua bài nói của TT.Thích Nhật Từ Danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới" (The World Buddhist Outstanding Leader Award)



Phương pháp giáo dục Steiner

Phương pháp giáo dục Steiner hình thành những cá nhân không sợ hãi và hạnh phúc ngày càng lan tỏa
.
Trường tại Mỹ đầu tiên : Rudolf Steiner School, thành lập năm 1928 ở New York và hoạt động cho đến nay. Hiện trên khắp thế giới có khoảng hơn 2.000 trường mầm non, hơn 1.000 trường học các cấp, 700 trung tâm chăm sóc trẻ em, vô vàn các bố mẹ và chương trình homeschooling (giáo dục tại nhà) đi theo phương pháp của Steiner.
.
Khác với các nền giáo dục ngày nay tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, nền giáo dục Steiner nhấn mạnh và đặt tầm quan trọng vào ba yếu tố cơ bản của con người: Suy nghĩ, Cảm xúc, và Ý chí.
.
Đặc biệt khác với nền giáo dục phổ quát, với ảnh hưởng từ quan niệm thế giới là sự biểu đạt của ý chí, kiến thức nhân loại không chỉ là những kiến thức thu nhận bằng tư duy logic thông thường, Steiner đưa ra chi tiết các phương pháp thực hành trong giảng dạy để phát triển ý chí của trẻ, ngay từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Ông quan niệm đứa trẻ sinh ra vốn có một ý chí sống mãnh liệt, đó cũng là nguồn năng lượng để nuôi dưỡng đam mê, để đứa trẻ luôn có ý muốn, khát vọng và quyết tâm làm và làm cho được điều gì đó có ích, nhiệm vụ của giáo viên là nuôi dưỡng và phát triển cái chí này cho trẻ.
.
Nền giáo dục phổ quát hiện tại dùng phương tiện cạnh tranh, thi đua, tưởng thưởng và trừng phạt để đạt được một vài kết quả kì vọng nào đó; theo đuổi cứu cánh là những gì nằm bên ngoài con người của chính đứa trẻ, những gì được người khác công nhận: sự thành công về một nghề nghiệp, sự thành danh về địa vị xã hội, đạt được uy quyền chính trị hay kinh tế.
.
Nếu ta tạm gọi nền giáo dục phổ quát là giáo dục theo chủ nghĩa duy vật thì nền giáo dục Steiner là nền giáo dục theo chủ nghĩa lý tưởng. Cứu cánh của trường phái giáo dục theo chủ nghĩa lý tưởng, như Krishnamurti * viết: “Mục đích của giáo dục không chỉ là đào tạo những học giả, những kỹ thuật gia, những kẻ săn việc, mà còn là những nam nữ công dân vẹn toàn. Họ tự do không bị trói buộc với sợ hãi, bởi vì chỉ có giữa những con người như vậy mới có thể có một nền hòa bình vĩnh cửu.
.
Cũng như vậy, Steiner nhìn đứa trẻ vượt ra ngoài chủ nghĩa quốc gia hay dân tộc, là cái sinh ra do và vì chính sự tiến bộ của nhân loại hơn là vì các thể chế. Ông nhìn mỗi đứa trẻ như một cá thể Người của nhân loại hơn là một công dân sẽ gia nhập vào lực lượng lao động của một quốc gia, một nền kinh tế. Đứa trẻ ấy sinh ra với gốc gác dân tộc và thấm nhuần văn hóa dân tộc để lớn lên là cá thể không sợ hãi và hạnh phúc, một cá thể của nhân loại với nền hòa bình vĩnh cửu,
Để thoát khỏi và vượt xa nỗi sợ hãi, uy quyền hay các hủ tục truyền thống, cá nhân phải đạt tới trạng thái thấu hiểu bản ngã của mình, nhận biết đam mê, năng lực, mọi hành vi của mình. Điều này được hiện thực hóa bằng phương pháp giảng dạy trong những ngôi trường Waldorf/Steiner, nơi các nhà giáo từ chối uy quyền đối với học trò ngay từ khi đứa trẻ còn chập chững bước đi.
.
Giáo viên chỉ đóng vai trò người dẫn đường để mỗi học sinh học tập bằng sự vui thích, khám phá phong phú các môn học khác nhau và từ đó tìm ra thế mạnh, niềm đam mê của chính mình. Nhân cách của người thầy, khoảng không mà thầy chủ động tạo ra để đứa trẻ được tự do bộc lộ, tự do lựa chọn, sự tôn trọng thực tâm mà thầy giáo dành cho mỗi cá nhân học sinh, là những phương thức thực hành hữu hiệu để mỗi ngày xây thêm một viên gạch vào việc hình thành những cá nhân không sợ hãi và hạnh phúc.
.
Với tư tưởng giáo dục đi vào bên trong cá thể để tìm ra con người cá nhân, tìm kiếm sự mạnh mẽ nội tâm, xây dựng động lực từ bên trong mỗi học sinh, từ đam mê của cá nhân thay vì để đứa trẻ tìm kiếm và phụ thuộc vào động lực từ bên ngoài, nền giáo dục Steiner xây dựng những ngôi trường với những giáo viên hoàn toàn không phán xét, không so sánh, không thi đua từ bậc mầm non đến hết phổ thông.
.
Sự vắng bóng uy quyền, tưởng thưởng hay trừng phạt dễ dẫn đến tình trạng vô kỷ luật, vậy tại sao học sinh trong trường Waldorf/Steiner luôn có kỷ luật rất cao? Câu trả lời là tình yêu thương tạo ra kỷ luật từ bên trong mỗi học sinh. Điều nhỏ nhưng không nhỏ, các ngôi trường Waldorf/Steiner luôn đầy ắp tình yêu thương, ấm áp từ cách thiết kế lớp học đến cách giao tiếp giữa thầy trò, và rộng ra là tới từng phụ huynh, từng thành viên làm việc trong trường.
.
Bởi tất cả sự khác biệt này, như vốn dĩ một nền giáo dục đích thực hay một nền giáo dục theo chủ nghĩa lý tưởng đòi hỏi.
Trong khi nền giáo dục phổ thông của Việt Nam, và thậm chí nhiều nước phát triển hay đang phát triển khác, gặp phải vấn đề học sinh lớp 12 tốt nghiệp không biết mình muốn gì, không biết chọn trường nào thì nền giáo dục Steiner có được những kết quả ngoạn mục: Học sinh tốt nghiệp phổ thông Steiner chọn ngành nghề không vì bất cứ lí do nào khác ngoài đam mê cá nhân.
.
Danh sách các học sinh cũ của các trường Waldorf/Steiner bao gồm nhiều người với nhiều thành quả, cống hiến quan trọng trong những ngành nghề đòi hỏi tính sáng tạo cao như: thiết kế, kiến trúc, làm phim, nhạc sỹ, họa sỹ, kĩ sư nghiên cứu không gian vũ trụ2...
.
Một công trình nghiên cứu và so sánh tính sáng tạo (Torrance Test of Creative Thinking Ability) của học sinh Steiner và học sinh các trường công (mẫu dựa trên 1.165 học sinh các nước Anh, Scotland, Đức) đưa ra kết quả: chỉ số sáng tạo của học sinh Steiner cao hơn học sinh nền giáo dục công tại các nước được nghiên cứu.
.
------------------------
Năm 1919, Steiner thành lập trường Waldorf đầu tiên ở Stuttgart, Đức, sau đó Adolf Hilter cấm việc mở trường Waldorf bởi ông ta nhìn thấy và lo sợ nguy cơ về những con người cá nhân tự do, có đam mê và lý tưởng sống mà trường Waldorf có thể đào tạo ra. Giai đoạn này, một số các nhà giáo dục tiên phong đã di cư trường Waldorf sang Mỹ.
* Krishnamurti (1895- 1986) triết gia và tư tưởng gia Ấn Độ,


Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Cây bún Lộc thủy Quảng Bình



Tháng ba về hoa bún cũng về theo
Năm nay cây bún xã Lộc thủy, hoa nở rợp trời cả một khúc sông Kiến Giang, Không biết cây bún này ở đội 5 Lộc Thủy đã được bao nhiêu tuổi, chỉ biết là các cụ kỵ kể chuyện thời trẻ trâu hay đến vui chơi nơi đây. Thời nay nam thanh nữ tú cũng thích đến ngắm cảnh cây bún bến nước nơi đây, chụp vài tấm hình kỷ niệm. Có những cụ đi xa xứ cứ nhớ mãi cây hoa bún bên bờ sông Kiến Giang hoa vàng rực rỡ ấm mãi trong tim.  


--------------------
Quả bún ăn được, ở Trung Quốc dùng quả khô để chữa bệnh. Ở Ấn Độ, quả được dùng làm thuốc lợi tiểu, làm dịu và chống viêm nhiễm...; vỏ dùng trong điều trị rối loạn chức năng hệ tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu, đau và nóng rát trong chứng tiểu rắt, sỏi thận và bàng quang... Một số tài liệu cây thuốc ở Việt Nam có công bố vài loài Bún tương cận, có tên khoa học là Crateva nurvalaCrateva unilocularis với những tác dụng tương tự loài trên.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thế hệ tiếp theo nên học gì để thành công?


Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp đầu tiên đã để lại cho chúng ta lý thuyết dây chuyền sản xuất của giáo dục. Ở giữa thị trấn là một tòa nhà bê tông lớn được chia thành nhiều phòng giống hệt nhau, mỗi phòng được trang bị với những dãy bàn ghế được kê hàng thẳng tắp. Khi trống đánh, bạn vào lớp cùng với 30 đứa trẻ khác sinh cùng năm với bạn.
Mỗi giờ lại có một người trưởng thành khác nhau bước vào và bắt đầu huyên thuyên giảng bài, những người được trả lương bởi chính phủ. Một trong số đó cho bạn biết về hình dạng của trái đất, một người khác kể cho bạn về quá khứ của con người và một người khác cho bạn biết về cơ thể con người…
Thật dễ để cười vào cái mô hình giáo dục này dẫu nó đã đạt được bất kỳ thành tựu sáng giá gì trong quá khứ. Phần lớn bây giờ (thế kỷ 21) mọi người đều đồng ý là đã đến lúc nó phải phá sản, nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm được một hệ thống bền vững và tốt hơn để thay thế.
Vậy nên đây sẽ lời khuyên tốt nhất cho một đứa trẻ 15 tuổi đang bị mắc kẹt trong một hệ thống giáo dục cũ mèm đâu đó trên đất Mexico, Ấn Độ, hay Alabama ... là: đừng dựa dẫm quá nhiều vào người lớn. Mặc dù họ có ý tốt đấy, nhưng họ vẫn chưa hiểu về thế giới rõ như họ nghĩ đâu.
Trong quá khứ, việc trẻ con nghe lời người lớn là một cuộc đánh cược tương đối an toàn, vì họ biết khá rõ mọi thứ và thế giới chỉ chầm chậm thay đổi chút ít. Nhưng mọi thứ đã khác. Ở thế kỷ 21, do tốc độ thay đổi ngày càng tăng, một đứa trẻ sẽ không thể nào phân biệt được đâu là kinh nghiệm vô giá và đâu là thành kiến đã bị lỗi thời trong những lời người lớn nói.
Vậy đứa trẻ nên dựa vào cái gì? Công nghệ tân tiến chăng?
Đó là một canh bạc thậm chí còn rủi ro hơn. Công nghệ có thể rất hữu ích và giúp bạn đạt được nhiều mục đích khác nhau, nhưng nếu bạn để nó kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống thì chẳng khác nào bạn đang là nô lệ và mắc kẹt trong chính công cụ của mình.
Công nghệ không xấu, và nó sẽ trở thành một lợi thế lớn chỉ khi bạn biết rõ bạn muốn làm gì với cuộc đời mình. Nếu bạn vẫn chưa biết bản thân cần gì, công nghệ sẽ dễ dàng thiết lập định hướng tương lai và giành kiểm soát lấy cuộc đời bạn. Đặc biệt trong một thời đại nơi máy móc ngày càng hiểu con người hơn như bây giờ, một lúc nào đó bạn sẽ bất chợt nhận ra bản thân đang phục vụ cho công nghệ thay vì ngược lại như bạn vẫn luôn đinh ninh.
Bạn đã bao giờ thấy những con zombie đi ngoài đường chưa? Những cái con mà suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại ở mọi nơi ấy? Theo bạn thì ai đang điều khiển ai?
Những nhà triết học và tiên tri đã thôi thúc loài người việc hiểu bản thân từ hàng ngàn năm trước, nhưng lời khuyên này đã trở nên gấp rút hơn bao giờ hết trong một thế kỷ như 21. Không giống với thời Lão Tử hay Socrates, cuộc đua khốc liệt đã bắt đầu và bạn đang phải đối đầu với những đối thủ nặng ký như Coca-Cola, Amazon, Baidu, và chính phủ. Họ đang tập trung hết nguồn lực để có thể đột nhập vào tâm trí và khát khao sở hữu được chính con người bạn.
Không phải đột nhập vào điện thoại thông minh, máy tính và tài khoản ngân hàng của bạn, mà thay vì đó là làm sao để hack vào chính cơ chế điều hành của bạn. Có thể bạn đã nghe qua câu chuyện chúng ta đang sống ở thời đại của những chiếc máy tính bị đột nhập, nhưng điều đó còn chẳng đúng một nửa với mọi thứ đang xảy ra. Sự thật là, chúng ta đang chứng kiến thời đại của những cơ thể sống bị khai thác và tận dụng một cách triệt để nhất.
Nếu bạn thực sự muốn dành lấy quyền kiểm soát đối với sự tồn tại cá nhân và tương lai của cuộc sống, thì bạn chắc chắn phải học cách đua nhanh hơn cả thảy đám thuật toán, Amazon, hoặc chính phủ và hiểu chính mình trước khi họ làm điều đó. Bạn phải hiểu bản thân nhanh và rõ hơn bất cứ ai khác. Để chạy thật nhanh, hãy mang theo một ít hành lý gọn nhẹ bên người. Hãy bỏ lại tất cả những ảo tưởng sau lưng.
Vì chúng thật sự rất nặng.
Tôi dám cá rằng một vài khoảnh khắc nào đấy, bạn đã nằm trong số đó trong ảnh này.


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Giáo dục theo cách nhìn của Thiền sư Osho


Cái nhìn của tôi về giáo dục là cuộc sống không nên được xem như một cuộc vật lộn cho sự sống còn; cuộc sống nên được xem như một sự mở hội.
Cuộc sống không nên chỉ là sự cạnh tranh, cuộc sống cũng nên là sự vui mừng. Ca hát và nhảy múa, thơ ca, âm nhạc và hội họa, và tất cả những thứ đó là sẵn có trong thế giới – giáo dục nên chuẩn bị cho bạn để hòa nhập vào trong giai điệu với nó – với cây cối, chim muông, bầu trời, với mặt trời và mặt trăng.
Giáo dục đúng ra nên chuẩn bị cho bạn để là bản thân bạn. Nhưng nay nó chuẩn bị cho bạn để là một kẻ bắt chước; nó dạy bạn làm thế nào để như những người khác. Đây là phi giáo dục. Giáo dục đúng sẽ dạy bạn làm sao để là bản thân bạn, đích thực bản thân bạn. Bạn là duy nhất. Không có ai như bạn, đã từng như vậy và sẽ không bao giờ như vậy. Đây là một sự tôn trọng vô cùng điều mà Thượng đế đã trao cho bạn. Đây là niềm vinh dự của bạn, rằng bạn là duy nhất. Đừng trở thành kẻ bắt chước, đừng trở thành những bản sao.
Nhưng “giáo dục” đó của bạn nó làm ra những bản sao; nó phá hủy bộ mặt nguyên thủy của bạn.
Từ education (giáo dục) có hai nghĩa, cả hai đều đẹp.
Một nghĩa được biết rất rõ ràng đó là: để kéo cái gì đó từ bạn ra. “Education” (giáo dục) ngụ ý: để kéo ra ngoài cái mà ở bên trong bạn, để làm cho khả năng của bạn thành thực tế.* Nhưng điều này không được “giáo dục” thực hiện, mà ngược lại, nhiều thứ đang được rót vào bên trong bạn, không được kéo ra khỏi bạn.
Các môn học địa lý, lịch sử, toán học… “Giáo dục” cứ rót chúng vào trong bạn. Bạn trở thành con vẹt. Bạn chỉ được xem như chiếc máy tính; để họ nạp dữ liệu vào, họ nạp vào bạn. Các trường lớp giáo dục của bạn là những nơi mà ở đó nhiều thứ được nhồi vào trong đầu bạn.
Giáo dục đúng nghĩa phải mang ra ngoài cái ẩn dấu bên trong bạn – cái mà Thượng đế đã đặt vào trong bạn như một kho báu – để khám phá nó, để biểu lộ nó, để làm cho bạn tỏa sáng.
Và một nghĩa khác của từ education nữa, nó thậm chí sâu xa hơn: nó đến từ “educare”; nó ngụ ý dẫn bạn từ bóng tối ra ánh sáng. Một nghĩa cực kỳ quan trọng: để dẫn dắt bạn từ bóng tối ra ánh sáng.
Giáo dục cho đến nay luôn hướng tới cái mục tiêu : Những gì bạn đang học tập là không quan trọng, điều quan trọng là kỳ thi sẽ đến một năm hoặc hai năm sau đó. Nó làm cho tương lai trở nên quan trọng – quan trọng hơn hiện tại. Nó hy sinh hiện tại cho tương lai. Và điều đó trở thành phong cách sống của bạn, bạn luôn luôn hy sinh khoảnh khắc hiện tại cho một cái gì đó không có bây giờ. Nó tạo ra một sự trống rỗng khổng lồ trong cuộc sống.
* từ "giáo dục" có nguồn gốc từ tiếng Latinh ēducātiō ("Một sự sinh sản, nuôi dưỡng”) từ đồng âm ēdūcō ("Tôi dẫn ra , Tôi lấy ra; tôi lớn lên, tôi dựng lên."



Báo động đỏ ma túy tổng hợp

Theo thống kê của Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC) trên thế giới hiện nay có hơn 200 triệu người nghiện các chất ma túy, trong đó có khoảng 34 triệu người nghiện các loại ma túy tổng hợp, 15 triệu người nghiện thuốc phiện và heroin, 14 triệu người nghiện cocain, 163 triệu người nghiện cần sa… Đây là số liệu có hồ sơ kiểm soát, tuy nhiên trên thực tế số người nghiện lớn hơn nhiều. Đáng lo ngại là, nhu cầu tiêu thụ cácchất gây nghiện ma túy tổng hợp mới ngày càng tăng cao.
Khi sử dụng heroin, con nghiện rơi vào trạng thái "phê" và thường tìm nơi yên tĩnh để hưởng thụ, cảm nhận thì người sử dụng ma túy tổng hợp rơi vào trạng thái "bay". Người sử dụng ma túy tổng hợp bị kích thích mạnh và tìm nơi náo nhiệt, vui nhộn.

Ở Việt Nam ma túy tổng hợp xuất hiện từ cuối những năm 90 của Thế kỷ trước, hiện đã có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố. Ma túy tổng hợp được dùng phổ biến ở Việt Nam là Methamphetamine và Ectasy với các tên lóng như: đá, thuốc lắc, viên nữ hoàng, ngọc điên, yaba..
“Cơn bão” ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng đá và thuốc lắc đang len lỏi, tàn phá, gieo rắc những cơn ngáo đá, phê thuốc để rồi gây ra những cái chết, những vụ án thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội. Do giá thành cao, Ma túy tổng hợp được dùng phổ biến trong nhóm người nghiện ma túy là những thanh niên ăn chơi, con nhà khá giả ở những thành phố lớn.
Theo Bộ Y tế, có 223.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở VN, trong đó số người nghiện ma túy tổng hợp đang gia tăng nhanh cùng với cơ sở kinh doanh hoạt động vui chơi, giải trí nhạy cảm (vũ trường, quán bar, quán ka-ra-ô-kê...) là những điểm lý tưởng, để các đối tượng lợi dụng tụ tập “bay, lắc”. 72% người sử dụng ma túy tổng hợp là giới trẻ ở độ tuổi 18-30 tuổi, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2% nhưng đang có xu hướng gia tăng.
Người dùng ma túy tổng hợp chiếm tới 50% tổng số người nghiện ma túy nói chung. Các địa phương như Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Trị, tỉ lệ này lên tới 80-90%. Thông tin về các vụ hãm hiếp, ẩu đả, thảm sát kinh hoàng của các con nghiện ngáo đá hầu như xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo!
Ma túy tổng hợp làm tăng kích thích tình dục nên người sử dụng có quan hệ nam nữ bừa bãi, đồng thời do bị kích động người sử dụng ma túy tổng hơp hay phóng xe lạng lách, tiềm ẩn tai nạn kinh hoàng trên các xa lộ…
Tác hại của thuốc phiện, heroin (ma túy tự nhiên) là người nghiện gây tội ác khi đói thuốc, họ làm bất cứ hành động gây hại ghê gớm nào đó để có tiền mua ma túy. Còn tác hại của ma túy tổng hợp dạng kích thích làm người nghiện kích thích tăng động và gây ảo giác, từ đó mất hết lý trí có thể tự gây thương tích cho chính mình và gây tội ác tày trời cho cả người thân trong gia đình và cộng đồng.
Tuyến phòng chống ma túy đầu tiên là các gia đình phải thường xuyên cảnh giác đối với thảm họa ma túy, bảo vệ cho con em và người thân của mình.




Tình yêu nhiệm màu cũng tồn tại sóng gió


Tình yêu vĩ đại đem đến phép nhiệm màu, nhưng tình yêu nhiệm màu cũng tồn tại sóng gió. Đó là câu chuyện của Stephen Hawking (1942 – 2018) được coi là Einstein của thế kỷ 21
Bệnh tật ập tới vào thời điểm khi Hawking còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ để làm khiến ông rơi vào u uất. Nhưng ở thời khắc tăm tối đó, Jane Wilde, cô nữ sinh cùng trường có tình yêu mãnh liệt với văn chương đã ở bên Hawking, giúp ông từng bước có lại động lực để mạnh mẽ sống nốt những thời khắc ít ỏi của mình. Để rồi cùng với phép màu của sự sống và tình yêu, chàng trai được chẩn đoán không quá 25 tuổi sẽ phải ra đi đã sống thêm được hơn 50 năm nữa, đem đến thêm những điều diệu kỳ cho khoa học thế kỷ 21.
Nói sơ qua về Jane kém Stephen Hawking 2 tuổi, Jane và Stephen học chung với nhau tại trường Đại học Oxford.
Cảm phục trước tài năng và xót thương cho căn bệnh của Hawking, Jane đã hứa hẹn sẽ chăm sóc ông “vào ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc mạnh khỏe cũng như khi bệnh tật”. Cuối cùng, hai người đính hôn vào một ngày tháng 10 năm 1964, hình thành bước đầu cuộc hôn nhân đẹp đẽ ở tuổi đôi mươi.
“Jane Wilde và tình yêu thương vô điều kiện của nàng đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó đã cho tôi nguồn sức mạnh để tiếp tục sống.” – Stephen từng nói vậy khi nhắc đến Jane Wilde.
Nhờ có Jane Wilde, Hawking đã dần vượt qua sự trầm cảm và tiếp tục các công trình nghiên cứu của mình. Tới năm 1965, với nàng Jane Wilde sát cánh, Hawking đã công bố luận án tiến sĩ của mình và được Cambridge vinh danh. Tác phẩm của ông đã tạo ra một sự ngưỡng mộ thuần khiết với khoa học gia toàn thế giới, nhất là những người làm việc và nghiên cứu trong ngành Vũ trụ học, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp khoa học của Hawking.
Ngay sau khi nhận bằng tiến sĩ, Hawking gần như ngay lập tức đã hoàn thành thêm hai việc trọng đại của cuộc đời một người đàn ông: có một công việc tốt và một người vợ hiền. Hôn lễ giữa Jane Wilde và Stephen Hawking được tổ chức năm 1965, với sự chúc tụng từ bạn bè và người thân, tạm đặt một dấu mốc hạnh phúc trong câu chuyện tình yêu vĩ đại.
Trong những năm tiếp theo đó, Stephen Hawking và vợ tiếp tục cuộc sống gia đình viên mãn và có với nhau tới 3 mặt con. Bệnh tật dường như đã được đẩy lùi khi Stephen Hawking nhẹ nhàng bước qua sinh nhật lần thứ 25.
Tất nhiên không phải con đường nào cũng bằng phẳng, nhất là con đường tình yêu. Đã có những lúc cuộc hôn nhân của hai người gặp phải những trục trặc tưởng như không thể vãn hồi, bởi dù có là thiên tài Vật lý thì cũng có những vấn đề như người đời thường, và một phụ nữ vĩ đại thì cũng có những lúc yếu lòng.
Đó là khi Jane trót có những phút ngã lòng trước Jonathan Hellyer Jones, một nhạc công nhà thờ, đồng thời cũng là một người bạn của gia đình Hawking. Sự quan tâm gần gũi của người đàn ông này đã khiến Jane có những giây phút trái tim chệch hướng.
Tuy nhiên thay vì tức giận, Stephen Hawking hiểu và tôn trọng những gánh nặng mà người vợ của mình gặp phải khi phải gồng gánh trên vai những gì mà ông không thể san sẻ dưới vai trò một người cha, người chồng. May mắn thay, ở những phút cuối cùng, Jane vẫn là một người phụ nữ chung thủy, bà đã quyết định chọn người chồng 20 năm gắn bó và tiếp tục duy trì một tình bạn trong sáng với người bạn nhạc công Hellyer Jones. Không hơn, không kém.
Và cũng đã có những lúc bệnh tình của Stephen Hawking chuyển biến xấu tới mức các bác sĩ từng đề nghị Jane ngưng các thiết bị trợ sinh để ông có thể ra đi bớt đau đớn. Thế nhưng, với tình yêu mãnh liệt của một người vợ, Jane Wilde đã kiên quyết yêu cầu các bác sĩ tiếp tục cứu chữa chồng mình dù chỉ còn vài phần trăm hy vọng ít ỏi. Kết quả đã quá sự mong đợi, tình yêu vĩ đại đã đem đến phép màu kì diệu. Sức khoẻ của Stephen Hawking bắt đầu có cải thiện, và dần bình ổn trở lại.
Vậy mà thử thách tình yêu lại một lần nữa xảy ra khi chính bản thân Stephen Hawking cũng nảy sinh tình cảm với một y tá thân cận tên Elaine Mason. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1985 khi Elaine được thuê để làm một trong ba y tá chăm sóc Stephen suốt 24 tiếng đồng hồ.
Sự gần gũi, cách chăm sóc tận tình của Elaine Mason làm cho khoa học gia lỗi lạc bỗng chốc xao xuyến. Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, khiến ông rời bỏ gia đình và vợ con dọn tới sống cùng Manson. Năm 1995, hai người tổ chức đám cưới chỉ sau 1 năm Stephen quyết định rời khỏi câu chuyện tình yêu vĩ đại với Jane Wilde.
Người ta nói rằng, những ai yêu nhau thật lòng rồi sẽ lại về với nhau. Sau 11 năm chung sống với Elaine Mason, Stephen Hawking đã nhận ra mình chẳng thể yêu ai nhiều hơn Jane Wilde.
Vào năm 2006, ông lại về với Jane Wilde và các con, chấm dứt cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với Elaine Manson. Từ đó, Stephen Hawking và Jane Wilde lại càng yêu thương nhau nhiều hơn, để rồi ông được sống 12 năm cuối đời trong vòng tay của người vợ yêu thương hết mực cùng ba người con nay đều đã khôn lớn, trưởng thành, dù cho họ không còn thực sự là một gia đình trên mặt giấy tờ pháp lý.
“Cuộc sống với Stephen nhiều lúc khiến tôi muốn tự sát, nhưng sau cùng, tôi vẫn yêu ông”, Jane từng chia sẻ như vậy trong một buổi phỏng vấn.
Stephen Hawking qua đời vào ngày 14/3/2018, kết thúc một cuộc đời dài đầy biến động, và tất cả những gì người ta sẽ mãi nhớ về Hawking có lẽ sẽ là câu chuyện tình yêu với Jane Wilde, bên cạnh những công trình nghiên cứu khoa học của ông.


câu nói của một vị huyền môn


Suy ngẫm về câu nói của một vị huyền môn
Rễ cứng, chúng thuộc vào phía dưới. Hoa mềm, chúng thuộc trên đỉnh. Cái cứng thuộc vào phần dưới, cái mềm thuộc trên đỉnh, đó là lẽ tự nhiên muôn thuở.
Cấu trúc đúng của xã hội cũng phải như vậy - Người mạnh thuộc vào gốc rễ và người mềm mại thuộc trên đỉnh. Nhà thơ và hoạ sĩ nên thuộc vào đỉnh. Thánh nhân và hiền nhân nên thuộc vào đỉnh cao nhất. Lính tráng, chính khách, doanh nhân nên thuộc vào bên dưới, họ không nên thuộc vào đỉnh.
Nhưng toàn thế giới lại đang lộn ngược, bởi vì người cứng rắn đang cố ở trên đỉnh. Đó là điều trái với tự nhiên, không thể bền vững được.
Có một chuyện đã xảy ra là có lần Phật tới một thị trấn, và vua của thị trấn đó có chút ít ngần ngại đi tới đón ông ấy.
Vị Thừa tướng già là người trí huệ của nhà vua nói với ông ấy: "Bệ hạ phải đi chứ."
Nhà vua nói: "Điều này có vẻ không cần thiết. Ông ấy là kẻ khất thực. Để ông ấy tới! Phỏng có ích gì để ta đi ra tận biên thuỳ vương quốc mà đón ông ấy? Ta là vua, còn ông ấy là kẻ ăn xin."
Thừa tướng già của nhà vua lập tức viết ngay đơn từ chức. Ông ấy nói: "Xin cho thần từ chức, bởi vì nếu bệ hạ mà hành xử thế thì thần không thể còn ở đây được.
Bệ hạ phải nhớ rằng bệ hạ đang trị vì còn ông ấy đã từ bỏ vương quốc. Ông ấy không có gì. Bệ hạ có vương quốc lớn, còn ông ấy chỉ có cái không. Ông ấy thuộc vào đỉnh. Và bệ hạ phải tới và cúi lạy, nếu không thì xin nhận từ chức của thần. Thần không thể ở đây trong cung điện này với bệ hạ được. Điều đó là không thể được với thần."
Khi nhà vua nghĩ lại, đã tới và cúi lạy Phật, Phật đã nói với vị vua: "Không cần đâu. Ta đã nghe nói rằng ông ngần ngại tới. không cần, bởi vì khi người ta ngần ngại, cho dù người ta tới, người ta vẫn như không tới. Và kính trọng không thể bị ép buộc. Hoặc ông hiểu hoặc ông không hiểu. Không có nhu cầu! Tự bản thân ta tới và ta là kẻ ăn xin. Còn ông là hoàng đế."
Khi đó nhà vua bắt đầu kêu và khóc. Ông ấy đã hiểu ra vấn đề.
Ở phương Đông, Brahmins (Những người đã biết tới điều tối thượng) ở trên đỉnh. Điều đó phải là cách thức đúng để cấu trúc xã hội. Bây giờ trên khắp thế giới các chính khách đã đạt tới đỉnh. Do đó mới có khổ sở, và hỗn độn. Đỉnh đã trở nên quá nặng. Chỉ hoa mới nên ở trên đỉnh: đó là hiền nhân, nhà thơ, nhà huyền môn, mà không phải chính khách.


Người Trung Quốc mua nhà ở TP. HCM



Người Trung Quốc đang đứng đầu danh sách mua nhà thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2018, vượt trên cả tỷ lệ của người Việt Nam.
Kết quả công bố số lượng giao dịch thành công của đội kinh doanh nhà ở thuộc CBRE Việt Nam (tổ chức môi giới và tư vấn bất động sản hàng đầu trên thế giới) tại Hội thảo “Bất động sản tổ chức tại TP.HCM cuối năm 2018.
CBRE cho biết vài năm trước khách mua nhà chủ yếu là người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam, nhưng hiện nay trong số những người mua có cả những vị khách sinh sống ở nước ngoài và thậm chí chưa từng đặt chân vào Việt Nam.
Khảo sát của CBRE về nhu cầu của người mua nhà cho thấy số lượng người mua với mục đích mua cho thuê chiếm tỷ lệ lớn.

MỤC LỤC BÀI ĐĂNG 2019 - 2013

Cách tìm bài : Bạn nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ và gõ từ cần tìm vào, bài cần tìm sẽ được đánh dấu và bạn chỉ cần nhấp chuột vào đó là có ngay bài cần đọc


Năm 2019






▼  tháng mười (8)


▼  tháng tám (9)

▼  tháng sáu (11)






▼  tháng mười một 











      tháng hai 
           tháng sáu 
                      tháng ba (1)