Đi lễ chùa và cầu nguyện
“Thế
giới cửa Phật là thế giới của sự thuần khiết, thanh tịnh. Chỉ cần bước qua
ngưỡng cửa Tam quan, người đi chùa sẽ bước vào một thế giới khác. Dù ở bên
ngoài tâm có xáo động, hỗn độn đến đâu, thì khi bước vào cửa Phật cũng phải giữ
cho tâm tịnh”.
Khi vào
chùa, nghe tiếng chuông, tận hưởng không khí tịch mịch và ngửi thấy mùi nhang
trầm, tâm sẽ tĩnh lại và từ đó suy nghĩ được nhiều điều thấu đáo hơn.
Tu Phật
không phải hướng ngoại mà cầu, mà là hướng vào chính bản thân mình, khơi dậy
thiện niệm để Phật tính vốn sẵn có trong con người được khởi phát. Khi lên
chùa, người đi lễ không nên “tham, sân, si”, cầu xin tiền tài. Trong đạo lý nhà
Phật có dạy rất rõ, cần tránh xa lòng tham và sự mê đắm vật chất, cần phải buôn
bán làm ăn chân chính ngay thẳng…
Cho
nên, đi lễ chùa vốn chỉ là để làm khởi phát cái thiện tâm của mỗi người, cầu
sức khỏe và sự bình an cho chính bản thân.
Thông
qua con đường cầu nguyện, mỗi cá nhân như được tiếp thêm năng lượng để làm cho
cuộc sống bản thân lạc quan, yêu đời hơn và cá nhân đó có thêm sức mạnh niềm
tin hơn vào cuộc sống.
Cầu
nguyện trong Phật Giáo được xem là sợi dây vô hình có thiết lập tình thân
thương giữa người cầu nguyện và người được hướng đến trên tinh thần từ bi và
trí tuệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét