Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Sài gòn 30/4/1975, hồi ức phóng viên chiến trường

 

Ảnh: Peter Arnett (thứ ba từ trái sang), viên sĩ quan miền Bắc (giữa), tại văn phòng AP ở Sài Gòn đầu giờ chiều ngày 30/4/1975.

SÀI GÒN 30/4/1975, HỒI ỨC PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG


"Sài Gòn thất thủ! George, gọi New York đi", Peter Arnett, tim đập thình thịch, thét lên với trưởng văn phòng hãng thông tấn AP tại Sài Gòn, lúc 11h43 ngày 30/4/1975.

Sau khi hét lên với George, Arnett vội vàng viết một bản tin về những gì mình chứng kiến, chuyển cho người phụ trách điện tín người Việt tên là Tammy. Anh này đọc nhưng cứ nhấp nhổm, nhìn ra cửa, Arnett ấn anh xuống ghế và yêu cầu gửi bản tin đi, Tammy thực hiện xong thì lao vọt khỏi văn phòng và Arnett không bao giờ gặp lại anh nữa.

.

Trước đó không lâu, George Esper, trưởng văn phòng AP tại Sài Gòn, nghe đài phát thanh cùng người phiên dịch, người này la lên "Đầu hàng, đó là đầu hàng". Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh khi đó tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, miền Nam Việt Nam chính thức được chuyển giao cho quân Giải phóng miền Bắc. Esper chạy nhanh vào phòng điện tín và gửi cho trụ sở New York. "Tin về đầu hàng của AP nhanh hơn UPI 5 phút. Trong chiến trận hay thời bình, các dịch vụ chuyển tín hiệu đóng một vai trò cạnh tranh đặc biệt", Arnett kể.

.

Sau khi gửi tin về Mỹ, Arnett cùng Franjola lại đi thăm dò các phố. Xe tăng do Nga sản xuất tiến vào nhiều hơn. Người dân miền Nam tràn ra các vỉa hè, nỗi lo sợ của họ về đổ máu đã biến mất. Arnet gặp Neil Davis, một phóng viên quay phim người Australia, đang đi ra từ Dinh Tổng thống. Anh ta nói Tổng thống Minh đã bị dẫn giải đi.

.

Esper và tôi rất ngạc nhiên khi liên lạc của chúng tôi vẫn bình thường, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đang bỏ trốn không cắt đường dây. Nhưng chúng tôi biết rằng bất kì lúc nào phạm vi liên lạc của chúng tôi với văn phòng New York có thể bị cắt bởi những người nắm quyền mới ở Sài Gòn.

.

"Tôi trở về văn phòng. Không lâu sau, một người Việt Nam trẻ tên là Kỳ Nhân, một trong những phóng viên ảnh cộng tác với chúng tôi bước vào văn phòng, cùng hai chiến sĩ quân giải phóng. Tôi chợt nghĩ đến việc bị bắt hoặc giam giữ. Tôi tự nói với mình rằng tất cả chuyện này đều đáng giá bởi vì chúng tôi đã chuyển được câu chuyện ra cho thế giới. Tôi đi tới chào hai vị khách. Một trong số họ có súng AK-47 đeo trên vai, người kia rõ ràng là cấp trên vì anh ta mang súng lục của Nga trong vỏ bao bằng da ở thắt lưng.

.

Khi tôi tiến tới họ, Kỳ Nhân vung rộng cánh tay và giải thích bằng tiếng Anh “Tôi đảm bảo sự an toàn cho văn phòng AP. Anh không có lí do gì phải lo lắng”. Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên bởi vì trong nhiều năm anh ta bán những bức hình về chiến tranh cho chúng tôi và anh ta là một đồng nghiệp cấp dưới khá bị động. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao anh ta quá vui như vậy. Anh ta nói mình là điệp viên của Việt Cộng trong mười năm và nhiệm vụ của anh ta là điều phối với giới báo chí quốc tế ở Sài Gòn. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh ta. Người phóng viên ảnh vẫy tay về phía tôi và nói “Tôi đã nói cho họ về AP, về anh, rằng các anh đều là những người tốt và họ tới đây thăm các anh như những người bạn”. Những vị khách lặng lẽ của chúng tôi cũng đang mỉm cười, và George đứng dậy bắt tay chào mừng cũng như tôi cảm ơn vì chúng tôi không phải là tù nhân của họ. Họ cùng chúng tôi ăn bánh nướng và uống Coca Cola nhưng từ chối uống cognac mà tôi đã giữ trong ngăn bàn cho những dịp đặc biệt. Tôi gợi ý với Esper nên phỏng vấn họ. Họ trả lời các câu hỏi của anh ta:

.

Bình Huân Lâm và Trần Việt Cả đều là trung sĩ, cả hai đều 25 tuổi, và đến từ Hà Nội. Họ giải thích họ là lính bộ binh, đơn vị của họ đã tấn công Biên Hòa thắng lợi hai ngày trước đó, và tiến vào Sài Gòn cùng lữ đoàn xe tăng sáng 30-4. Họ chỉ cho tôi xem hành trình của họ về những vùng trên bản đồ văn phòng và họ tự tin tới mức tôi đoán họ là điệp viên.

.

George vào phòng telex, bắt đầu chuyển trực tiếp về New York cuộc phỏng vấn đầu tiên với những người chiến thắng của Sài Gòn. Hai người lính theo anh ta vào trong, nhìn và không hiểu gì. Hệ thống tin đến của AP kêu lạch cạch ở chiếc máy telex thứ hai. Tôi xé một trong những câu chuyện từ máy và yêu cầu Kỳ Nhân dịch cho họ và anh ta đọc bằng tiếng Việt: “Tổng thống Ford tuyên bố việc di tản người Mỹ từ Việt Nam khép lại một chương trong kinh nghiệm của người Mỹ.

Những vị khách người Việt tới thăm trông hài lòng.

.

Chiếc máy telex vẫn kêu chiều đó khi tôi trở lại văn phòng AP, George nói rằng tôi nên viết một câu chuyện trình bày cảm nghĩ của tôi. Tôi bắt đầu: Nhưng sự đầu hàng hoàn toàn chỉ diễn ra hai giờ sau khi có cuộc gặp thân mật trong văn phòng AP ở Sài Gòn với một người Bắc Việt mặc quần áo chiến trường có vũ trang và phụ tá của anh ta – một chiếc bánh và coke?. Đó là cách mà chiến tranh Việt Nam kết thúc với tôi vào ngày hôm nay”. Tôi gõ chiếc máy chuyển tin, nó cuộn vào máy nên tôi đánh lại nhưng chiếc máy kẹt đôi lần và ngừng hẳn. Tôi thử lại các phím một lần nữa nhưng không có tín hiệu gì. Chỉ vài phút sau 7 giờ tối, chế độ mới cuối cùng cũng rút giắc cắm thông tin liên lạc của chúng tôi với thế giới, hệ thống cung cấp tin từ Sài Gòn bị vô hiệu hóa, hệ thống truyền tin không hoạt động nữa, chính quyền mới đã làm nó ngưng, Arnett nói với Esper "Thế đấy, George. Cuộc chiến đã chấm dứt".

Tôi nhìn vào những ghi chép nguệch ngoạc của mình, nghĩ rằng thế giới có thể tiếp diễn mà không cần những triết lí của mình.

.

Trích: Từ chiến trường khốc liệt của Peter Arnett


Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

Từ HS yếu kém môn Hoá trở thành xuất sắc ngành Hoá dược

  

Ảnh: Quốc Khánh (phía trái ngoài cùng) cùng với nhóm nghiên cứu của GS. Songi Han tại trường ĐH California Santa Barbara

TỪ HS YẾU KÉM MÔN HOÁ TRỞ THÀNH XUẤT SẮC NGÀNH HOÁ DƯỢC

Nguyễn Đình Quốc Khánh Sinh năm 1993 hiện đang học tiến sĩ năm cuối tại khoa Hóa, Trường ĐH California, Santa Barbara (Mỹ). Mặc dù vậy, Khánh thẳng thắn thừa nhận, những năm cấp 3 mình học Hóa rất dở, thậm chí chỉ được 4 điểm thi đại học.

.

Xuất phát từ một ngôi trường nhỏ ở ngoại ô TP. HCM, cậu học trò Nguyễn Đình Quốc Khánh từng là người duy nhất của trường ở thời điểm ấy đỗ vào Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, mặc dù theo khối A và trúng tuyển ngành Sinh học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) nhưng Khánh chỉ đạt 4 điểm môn Hóa. Với khả năng tiếng Anh tốt, Khánh rẽ hướng sau khi trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

.

Bước sang năm thứ hai, Khánh có cơ hội được học chuyển tiếp tại Trường ĐH New Orleans (Mỹ). 

“Cho đến thời điểm ấy, tôi vẫn chưa xác định được, nếu sang Mỹ tôi sẽ theo học ngành gì. Tiếp tục học ngành sư phạm sẽ là điều rất khó khăn vì mình không thể cạnh tranh về mặt giao tiếp với người bản xứ. Khi ấy, tôi bắt đầu nhen nhóm mong muốn được đóng góp vào một phần trong quy trình nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh cho con người”.

.

“Tôi từng không thích môn Hóa, học Hóa cũng rất dở và chỉ được 4 điểm thi đại học. Lý do là bởi tôi cảm thấy mình phải học thuộc và nhớ nằm lòng quá nhiều mà không thực sự hiểu bản chất của vấn đề.

Khi học ở ĐH New Orleans, Khánh được làm rất nhiều thí nghiệm, hiểu được gốc rễ bản chất của từng phản ứng và trả lời được câu hỏi “Tại sao?” trước mỗi vấn đề cụ thể. Từ đó, Khánh không còn bị “ngợp” trước môn Hóa.

.

Cuối cùng, cậu sinh viên người Việt tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.94/4.00. Sau đó, anh tiếp tục được nhận vào học chương trình tiến sĩ tại Trường ĐH California ở Santa Barbara. Hướng nghiên cứu của Khánh là về ảnh hưởng của đuôi carboxy lên sự đa phân hoá (oligomerization) của thụ thể adenosine A2A.

 


 

Nguyễn Đình Quốc Khánh hiện đang là thành viên chủ chốt của Cộng đồng Hoá học Việt Nam (Vietnamese Chemical Association) – một tổ chức được thành lập và điều hành bởi nhóm các nhà Hoá học trẻ người Việt với mong muốn kết nối các học giả, chuyên gia, sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt trên khắp thế giới.

Sau 10 tháng thành lập, nhóm đã tổ chức được 11 webinar với các chủ đề phong phú như năng lượng tái tạo, hiển vi điện tử, tổng hợp hữu cơ, Covid-19,… đến các vấn đề liên quan đến hành trình của nghiên cứu sinh như nghiên cứu lâm sàng, tìm việc ngoài học thuật.

Hiện tại, cộng đồng này có gần 3.500 người theo dõi đến từ 45 quốc gia trên khắp thế giới.

Câu chuyện dừng xe

 

CÂU CHUYỆN DỪNG XE


Có hơn 2.000 chỗ đậu xe tại trụ sở Volvo ở Thụy Điển, những người đến sớm luôn đậu xe cách xa tòa nhà văn phòng, ngày nào cũng như vậy. Thấy vậy có người hỏi: "Vị trí của bạn là cố định ư?"

.

Họ đáp: "Chúng tôi tới khá sớm, có thời gian thì đi bộ một chút. Những đồng nghiệp tới muộn có thể sẽ bị trễ nên cần đỗ xe ở khu vực gần văn phòng hơn."

.

Nghĩ cho người khác một chút, đường càng đi mới càng rộng.