Thơ nữ sĩ Silva Kaputikyan giọng điệu trữ tình vừa thủ thỉ vừa can
trường, có mặt trong các cuốn sổ tay của nhiều thế hệ những người yêu thơ ở
Việt Nam.
1. Em bảo anh đi đi
Silva Kaputikyan
Silva Kaputikyan
"Em bảo anh đi đi,
Sao anh không đứng lại?
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh lại về ngay?
Sao anh lại về ngay?
Ôi lời nói gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?"
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?"
2. Khi em yêu – anh không gắn bó
Silva Kaputikyan
Silva Kaputikyan
Khi em yêu – anh không gắn bó
Khi tim nguội – anh chẳng sưởi lên.
Khi em rời đi – anh không giữ lại.
Cũng không nhớ tới – khi em quên.
Khi tim nguội – anh chẳng sưởi lên.
Khi em rời đi – anh không giữ lại.
Cũng không nhớ tới – khi em quên.
Anh không đo được bước ngoặt thời gian.
Anh không tin vào cơn giông sắp tới.
Giờ em không thể đến khi anh gọi.
Em đã ở bên bờ khác từ lâu.
Anh không tin vào cơn giông sắp tới.
Giờ em không thể đến khi anh gọi.
Em đã ở bên bờ khác từ lâu.
Dịch giả khuyết danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét