Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Thương tiếc kỷ niệm xưa

Đã qua lâu rồi cái thời phụ nữ là phải dịu dàng và yểu điệu. Tôi nhận ra điều này khi đề nghị rất tự nhiên những chàng trai trong nhà bếp tập thể của cư xá tôi ở trọ tại Pháp: “Mấy anh có thể giúp tôi mở lon đồ hộp này không”. Mấy chàng thoáng ngỡ ngàng rồi vui vẻ chấp nhận, còn mấy nàng thì nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa cười nửa miệng.
Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau đó thấy mấy chàng rất thích giúp tôi khi tôi nhờ như mở cửa giùm lúc tôi bận cả hai tay phải cầm xoong chảo, xách những chiếc túi rác nặng từ trên lầu xuống dưới nhà, khui các loại đồ hộp…
Một lần nghe tôi than không dám xuống lầu để đến cây điện thoại lúc trời tối, một anh chàng rụt rè đề nghị: “Cô có muốn tôi đi theo không?”. Khi tôi gật đầu mừng rỡ thì anh ta còn có vẻ mừng hơn tôi. Một cô gái người Pháp sau đó hỏi thẳng: “Bạn không thể tự làm nên phải nhờ hay đó là nghệ thuật làm con trai chú ý?”.
Còn những chàng trai trong cư xá sau hai tháng tôi ở trọ tại đây đã thú thật: “Cô cho chúng tôi ý muốn che chở, giúp đỡ và làm vui lòng phụ nữ, còn ở Pháp các cô gái không bao giờ để lộ ra họ yếu đuối cả, thậm chí có khi chúng tôi đề nghị giúp đỡ họ còn nổi giận vì có ý khinh họ!”
Đàn ông châu Âu thật sự thương tiếc kỷ niệm xưa, vào thế kỷ trước, phụ nữ hãy còn yểu điệu thục nữ.
Đàn ông Pháp từng một thời nổi tiếng là rất ga-lăng với phái đẹp, nay đức tính quý báu đó do không có đất dụng võ đã thui chột đi.
Nghe tôi kể về tình hình ở Việt Nam, mọi người cười vui: “Giá mà đàn ông phương Tây được cưới phụ nữ Á Đông để chúng tôi chiều chuộng, yêu thương họ, và ước gì phụ nữ phương Tây gặp các ông Việt Nam để giúp họ làm cuộc cách mạng cải cách tư tưởng!”.

Theo alouc.com



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét