Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Cô giáo trẻ mới về trường và đám học sinh hư hỏng


Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần.
Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hi vọng thì một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.
Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm:

“Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:
Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.

Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…

Người thứ 3 là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.

Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?”
Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng.

“Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.

Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.

Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.

Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.



1. Adolf Hitler (Ảnh: Deviantart)

Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.
“Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó.

Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai.

Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng…” – Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hi vọng.

Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, nay đã trở thành Giám đốc tài chính của phố Wall.


2. Robert Harrison – Giám đốc tài chính phố Wall. (Ảnh: internet)


Suy ngẫm:

Ý nghĩa của câu chuyện ở đây là bạn hãy đừng bao giờ ngừng hi vọng, ngừng yêu thương, ngừng cố gắng bởi hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà. Và đó là lý sao nó được gọi là “The Present” (hiện tại/món quà).

Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ còn những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều chỉ là dĩ vãng. Những việc trong quá khứ nói cho người khác biết bạn đã từng là người như thế nào, nhưng chính những việc làm ở hiện tại và tương lai mới nói lên bạn là ai.

Thế nên:
- Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác.
- Đừng bao giờ đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ bạn mới biết được những gì tốt nhất đối với chính mình.
- Đừng bao giờ để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống khép mình vào trong quá khứ, hay uốn mình vào trong tương lai. Hãy sống cho hiện tại, lúc này và ở đây.

Theo Daikynguyen




Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Phép thần từ một câu nói của người mẹ

Một câu nói của người mẹ mà cậu bé bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”, đã thành thiên tài vĩ đại thế kỷ. 
Đó là một ngày cũng bình thường của năm học 1854~1855, khi cậu bé Thomas mới khoảng 7 tuổi chạy từ trường về nhà và nói với mẹ: “Mẹ, thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này!”

Bà Nancy Elliott cẩn thận mở ra đọc, bên trong là lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi phụ huynh em Thomas. Bỗng nước mắt bà giàn giụa khiến cậu bé Thomas đứng ngẩn người ra vì kinh ngạc, cậu hỏi mẹ rằng thầy giáo đã viết gì trong đó?

Ngập ngừng một lát, bà Nancy đọc to lá thư cho con trai mình:

“Con trai của ông bà là một Thiên Tài! Nhưng ngôi trường này quá nhỏ, các giáo viên của chúng tôi cũng không có đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé. Bởi vậy, xin ông bà hãy tự kèm cặp con trai mình”.

Nhiều năm sau đó, mẹ của Thomas đã qua đời, còn con trai bà thì trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại thế kỷ 20, người được mệnh danh là “Thầy phù thủy ở Menlo Park” nhờ những sáng chế thiên tài cống hiến cho nhân loại.
Một ngày khi Thomas xem lại những kỷ vật của gia đình, cậu vô tình nhìn thấy một tờ giấy gập nhỏ được cất trong ngăn kéo bàn. Thomas tò mò đã mở ra đọc, trước mắt cậu chính là lá thư của thầy giáo năm nào. Trên đó viết:

“Con trai ông bà là đứa trẻ rối trí (tâm thần). Chúng tôi không thể chấp nhận cho trò ấy đến trường được nữa”.

Thomas đã khóc hàng giờ sau khi đọc lá thư ấy. Về sau, cậu viết trong nhật ký rằng:

“Thomas Alva Edison là một đứa trẻ rối trí, mà, nhờ có một người mẹ anh hùng, cậu đã trở thành thiên tài của thế kỷ”.
Câu chuyện trên là một giai thoại nổi tiếng về thiên tài sáng chế Thomas Edison. Việc thầy giáo gọi Edison là đứa trẻ “rối trí” là có thật, việc Edison bị đuổi học là có thật, và việc Edison được mẹ kèm cặp riêng tại nhà cũng là có thật.

Ngày nay chúng ta nhắc về Thomas Edison như một nhà phát minh lỗi lạc, một biểu tượng của trí tuệ và thành công. Thế nhưng tuổi thơ của ông lại gắn liền với một chuỗi những thất bại. Các giáo viên trong trường ruồng bỏ và coi Edison là đứa trẻ đần độn “không thể dạy dỗ được”; cha của ông thì cho rằng Edison có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển, mãi tới 4 tuổi mới bắt đầu biết nói; bác sĩ gia đình thì e ngại rằng trí não của Edison bị tổn hại từ thuở lọt lòng; bản thân ông cũng là đứa trẻ yếu ớt và hay đau ốm, đến mức người ta lo sợ rằng Edison sẽ không thể sống tới tuổi trưởng thành…

Thế nhưng, khi tất cả mọi người đều quay lưng và nói rằng Edison là không có triển vọng, thì vẫn có một người luôn đặt trọn niềm tin vào ông. Đó chính là “người mẹ của Thiên tài” bà Nancy Elliott – người không bao giờ từ bỏ hy vọng vào con trai mình. Chính tình yêu và sự hy sinh vĩ đại ấy đã nâng đỡ và đánh thức tiềm năng trong ông, gieo vào ông những hạt giống của niềm tin để chúng nảy nở, đơm hoa, rồi kết trái. Và nếu không có một người mẹ như bà Nancy Elliott, có lẽ nhân loại chúng ta sẽ vắng bóng những chiếc bóng đèn điện, những chiếc máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm, và hàng ngàn phát minh ưu việt khác.
Edison luôn nhắc về mẹ với tấm lòng thành kính. Đối với ông, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, “Mẹ có sức ảnh hưởng sâu sắc trong suốt cuộc đời tôi. Tôi đã luôn là một đứa trẻ bất cẩn, nếu với một người mẹ có tính khí khác thì đáng lẽ tôi đã trở nên hư hỏng.
Nhưng chính sự kiên định, ngọt ngào, và dịu dàng của mẹ đã tạo nên sức mạnh to lớn để giữ tôi bước đi trên con đường ngay chính. Chính mẹ đã tạo ra tôi. Bà rất tin tưởng về tôi; và tôi cảm thấy rằng tôi có điều gì đó để sống, và tôi không thể làm cho một ai đó thất vọng.”
….
- Tình yêu của người mẹ là vĩ đại nhất trên cuộc đời này, và đúng như vậy. Tình yêu ấy không chỉ nâng đỡ, mà còn có thể thay đổi một con người.
- Niềm tin không hình dáng, vậy mà có sức mạnh để giúp ta làm nên những điều lớn lao.
Ảnh :
Thomas Alva Edison 1847 -1931 là một nhà phát minh đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20.





Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Taylor Swift - You Belong With Me một ca khúc tình tứ dễ thương

Taylor Swift - You Belong With Me một ca khúc được U.S. Billboard Pop Songs xếp hạng 3.
Bài hát kể về hai người bạn hàng xóm. Phòng của họ đối diện nhau nên họ thường nói chuyện với nhau bằng cách viết những câu hỏi lên tờ giấy rồi giơ lên để bên người đối diện có thể thấy. Có vẻ như anh chàng (do Lucas Till diễn) vừa cãi nhau với bạn gái qua điện thoại và anh rất mệt mỏi. Anh chàng nhanh chóng kéo rèm lại trước khi cô hàng xóm kịp giơ tờ giấy ghi 3 chữ "I love you" lên.
Qua lời bài hát có thể thấy cô gái (do Taylor Swift diễn) là 1 người rất giản dị và thật sự muốn anh chàng đó nhận ra rằng cô mới là người hiểu anh và cô xứng đáng làm bạn gái hơn cô bạn gái mà anh đang có. Cô không biết rằng anh chàng kia đã bí mật nhìn cô hát và phì cười trước điệu nhảy ngộ nghĩnh của cô rồi kéo rèm lại.
Đoạn tiếp theo bắt đầu bằng cảnh cô gái đang ngồi đọc sách trong công viên. Anh chàng kia đi qua, nhìn thấy và ngồi xuống ghế nói chuyện với cô. Hai người có lẽ thân với nhau vì anh chàng đã nói chuyện rất vui với cô và thậm chí còn vén tóc cô lên, trong khi cô gái thì thầm ngưỡng mộ chàng trai, cho rằng anh có nụ cười "có thể thắp sáng cả thế giới" và rằng cô "đã không nhìn thấy nụ cười ấy một thời gian kể từ khi cô bạn gái của anh làm anh buồn". Ngay lúc đó xuất hiện cảnh cô bạn gái đó (cũng do Taylor Swift diễn) đến đón anh thậm chí còn hôn anh trước mặt cô gái và lườm cô rồi lái xe đi.
Cô gái tuy buồn nhưng vẫn đi cổ vũ trong trận bóng bầu dục của anh chàng đó. Nhờ cú ghi bàn của chàng trai mà đội của anh thắng. Nhưng lúc anh chạy đến chỗ cô bạn gái thì thấy cô ta đang tán tỉnh một anh chàng nào đó và hai người cãi nhau. Cô gái -lúc đó đang ở cùng với dàn trống kèn há hốc miệng ra kinh ngạc rồi lắc đầu buồn bã khi thấy anh chàng đó giận dữ bỏ đi.
Trở lại nhà của họ, anh chàng đã vận sẵn bộ đồ vest của mình chuẩn bị đi dạ hội trong khi cô gái vẫn đang đọc sách trong phòng mình. Anh viết lên tờ giấy và giơ lên, hỏi rằng cô có đi tiệc không. Cô gái nói không vì bận học. Anh chàng giơ tờ giấy ghi rằng "ước gì cậu cũng đi" trước khi bỏ đi. Cô gái do dự một lát nhưng nhìn thấy tờ giấy "I love you" cô đã ghi, cô quyết định mình phải làm gì đó.

Ở bữa tiệc, khi anh chàng đang nói chuyện với bạn thì cô gái bước vào với bộ đầm trắng thiên thần làm anh hoàn toàn bị choáng ngợp. Anh định bước đến chỗ cô gái thì bị cô bạn gái giật lại nhưng anh đã nhanh chóng đẩy cô ta đi. Hai người bước tới gần nhau, cô gái giơ cho anh chàng xem tờ giấy "I love you" và thật bất ngờ, anh chàng lôi từ túi áo vét ra tờ giấy cũng ghi 3 chữ "I love you". Bài hát kết thúc bằng cảnh họ hôn nhau và câu "You belong with me".

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

mặc chiếc áo vá mẹ đưa, người phụ nữ đã gặp may lớn

Vô tình mặc chiếc áo vá mẹ đưa, người phụ nữ giàu có đã gặp may lớn đến 2 lần trong ngày.
Đang đi chầm chậm trên đường phố, Ngọc Diệp – một phụ nữ giàu có bất ngờ bị tông xe. May mắn là vụ va chạm không mạnh nên cô chỉ bị xây xước qua loa.
Sau khi mang xe đi sửa, Ngọc Diệp mới chợt nhớ ra nhà bố mẹ mình ngay gần đó. Lâu lắm rồi, cô chưa về nhà thăm họ. Nghĩ vậy, cô liền cuốc bộ về nhà và quyết định ở lại với bố mẹ một đêm.
Sáng hôm sau, lúc Ngọc Diệp chuẩn bị đi, cô nhận được chiếc áo từ mẹ và phát hiện vết rách trên tay đã được mẹ vá lại, những mũi kim thật dày.
Thoáng chút cảm động nhưng cô cũng cảm thấy việc làm của mẹ có chút thừa – "mình là người có tiền, chiếc áo này sau khi về mình sẽ bỏ đi, chẳng mặc lại làm gì", Ngọc Diệp nghĩ trong đầu.
Nhưng vì công việc quá bận rộn, trên đường trở về, cô đã quên mất sự việc này nên cứ thế mặc chiếc áo vá chằng chịt đi khắp nơi, thậm chí còn đàm phán xong xuôi một phi vụ làm ăn lớn kéo dài từ rất lâu.
Đến tối muộn, Ngọc Diệp mới sực nhớ ra mình đang mặc chiếc áo rách. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo, ném vào thùng rác.
Sáng ngày hôm sau, thỏa thuận làm ăn đàm phán từ hôm trước chính thức được ký kết. Khách hàng hỏi cô: "Hôm nay không thấy cô mặc lại chiếc áo hôm qua?".
"Tôi giặt rồi", Ngọc Diệp ngại ngùng tìm lý do trả lời câu hỏi của đối tác.
Vị đối tác tiếp tục nói: "Có thể cô không biết nhưng chúng tôi quyết định ký hợp đồng với cô là vì thấy cô mặc chiếc áo vá. Từ đường kim mũi chỉ có thể thấy cô là một người chất phác, đã trải qua nhiều gian khổ.
Mà một người như thế, chúng tôi đánh giá rất cao, cô chính là đối tác tốt nhất của chúng tôi".
Trở về nhà, Ngọc Diệp vội mở thùng rác lôi chiếc áo vá ra, giặt lại sạch sẽ và treo vào góc trong cùng của tủ áo, nghĩ rằng có thể sẽ có lúc dùng đến.
Một tuần trôi qua, vào một buổi sáng khi người phụ nữ giàu có này vừa chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên có hai viên cảnh sát ghé qua nhà cô. Thì ra vào một buổi tối tuần trước, có một phụ nữ giàu có đã bị bắt cóc nhưng nghi phạm đã bị bắt giữ sau đó không lâu.
Khi thẩm vấn, chúng đều khai nhận rằng ban đầu, đối tượng mà chúng nhắm tới là Ngọc Diệp nên cảnh sát mới qua nhắc nhở cô.
Người phụ nữ vô cùng kinh ngạc, hỏi cảnh sát rằng: "Vậy tại sao cuối cùng chúng không bắt tôi?"
Vì hôm đó cô mặc chiếc áo vá.
Thì ra hôm đó, những ké bắt cóc vì nhìn thấy Ngọc Diệp mặc áo vá, cho rằng những người có tiền chẳng bao giờ mặc áo vá và cô chẳng giàu như tin đồn nên đã từ bỏ ý định.
Ngọc Diệp khổng khỏi thảng thốt, không ngờ miếng vá đã cứu cô một mạng. Sau khi cảnh sát rời đi, người phụ nữ mở tủ, lấy chiếc áo ra, tay vân vê nên những đường chỉ dày chằng chịt, khóc như một đứa trẻ.
Cũng nhờ chiếc áo vá mẹ đưa, Ngọc Diệp đã may mắn thoát khỏi tầm ngắm của bọn bắt cóc.
Trong cuộc đời, bất luận bạn giàu có thế nào, địa vị cao đến đâu, cũng nên nhớ thật kỹ rằng:
– Hãy hiếu thuận, đối xử thật tốt với bố mẹ bạn; hãy cảm ơn những quý nhân đã giúp đỡ bạn; đừng đánh mất cái tôi ban đầu.

Theo Daikynguyenvn.com




Vai trò của người cha trong sự phát triển của trẻ

Vai trò của người cha trong sự phát triển của trẻ
Vai trò của một người cha rất có ý nghĩa so với việc thay tã hoặc dỗ cho đứa trẻ mới sinh vào giấc ngủ, có những lý do tâm lý khiến người cha có vai trò quan trọng hơn nhiều.
Jenny Perkel, nhà tâm lý học lâm sàng, chuyên gia về việc nuôi dạy con :
"Nếu không có cha, hoặc người cha, đứa trẻ không phát triển hoặc phát triển theo cách mà bé cần.
Chức năng của người cha là giúp đưa đứa trẻ hướng ra thế giới bên ngoài.
Mối liên kết giữa mẹ và con là sự khởi đầu - và đứa trẻ có thể bám chặt vào mối liên kết đó, nhưng chức năng của người cha mang lại cho đứa trẻ một cảm giác độc lập và niềm vui khi tách biệt trong một thế giới cách xa mẹ.
Tiến sỹ Nick Davies Đại học Witwatersrand, trong luận án tiến sĩ về chức năng của người cha, đã miêu tả khái niệm phân tích tâm lý như là "sự can thiệp cố ý vào mối quan hệ cộng sinh giữa mẹ và con để tách trẻ sơ sinh ra khỏi mẹ và thúc đẩy sự độc lập và tham gia vào Thế giới rộng lớn hơn ".
Jenny nói: "Chức năng của người cha rất quan trọng - người ta không thể có một cuộc sống bình thường mà không có nó. "Nếu không phải là cha, cần phải có một người cha khác, một người bạn hay thậm chí một trường học - cái gì đó hữu hình và vĩnh viễn mà không phải là mẹ và hoàn toàn bên ngoài mẹ.
"Rõ ràng, việc có một người cha trong cuộc đời của đứa trẻ là điều cần thiết , bởi vì người cha mang lại cho nó người khác giới với người mẹ, khác với năng lượng của mẹ. Về cơ bản, có ít cơ hội để " ỉ lại và lười biếng hơn", điều này rất quan trọng để xây dựng sự kiên cường cho trẻ ".
Tiến sĩ Davies cho rằng chức năng của người cha nói chung là "trung tính về giới tính", vì nó có thể được thực hiện bởi một trong hai giới tính.
Nhà tâm lý học lâm sàng, nhà tâm lý trị liệu và tác giả Dr Joseph Burgo nói rằng ông tin rằng cả nam giới và phụ nữ có thể là cha mẹ vì khái niệm này đề cập đến chức năng chứ không phải là giới tính.
"Chức năng của bà mẹ là cho ăn và nuôi dưỡng, giúp một đứa trẻ cảm thấy an toàn trong môi trường sống, chịu đựng nhu cầu và sự phụ thuộc, và học cách nắm vững cảm xúc của mình. 'Các bà mẹ' giúp chúng ta phát triển lòng tự trọng và dạy chúng ta về các mối quan hệ thân mật.
"Chức năng của người cha liên quan nhiều đến thế giới nói chung; Nó khuyến khích trách nhiệm cá nhân và chuẩn bị cho đứa trẻ cạnh tranh bên ngoài gia đình. Cha cũng xây dựng lòng tự trọng thông qua sự khuyến khích và hỗ trợ, đồng thời thể hiện một bộ tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau liên quan đến thế giới bên ngoài.
Theo Living and Loving

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Người trẻ và 5 lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời


Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Nhưng, trước những lựa chọn quan trọng nhất, việc đưa ra quyết định sáng suốt sẽ cho chúng ta một cuộc đời "thăng hoa" như mong muốn và ngược lại.
Đối với những người trẻ, điều này lại càng có ý nghĩa hơn bởi họ có cả một tương lai phía trước đang chờ đợi, mà việc đưa ra những lựa chọn đúng được sớm chừng nào lại khiến tương lai ấy rõ ràng hơn chừng đó.
1. Chọn LẼ để SỐNG
Lẽ sống chính là hoài bão và sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị nền tảng, chuẩn hành xử của của chính mình. Xác định lẽ sống chính là trả lời câu hỏi: “Mình là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng cuộc đời của mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không?”.
Xác định lẽ sống cũng chính là việc chọn cho mình lý do để sống (rốt cuộc ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở đâu) - được coi là “đích đến”, “bánh lái”, hay sẽ là “ma đưa lối, quỷ đưa đường” trong cuộc đời chúng ta.
Đây là lựa chọn quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng tới tất cả những lựa chọn còn lại. Không phải ai cũng chọn được đúng “đích đến” và “bánh lái” cho mình và hậu quả là cuộc đời của họ nhiều khi sẽ rất uổng phí hoặc vô cùng bi kịch. Con người sinh ra vốn dĩ là lương thiện, nhưng chọn lẽ sống khác nhau thì sẽ có những con người khác nhau, cuộc đời khác nhau và số phận khác nhau.
2. Chọn NGƯỜI để LẤY
Phải bắt đầu lựa chọn này từ việc mình muốn có một gia đình như thế nào. Tình yêu là một phạm trù hoàn toàn mang tính cảm xúc nhưng hôn nhân lại có cả yếu tố lý trí. Lấy vợ, lấy chồng thì có lẽ ai cũng làm được (chỉ trừ những người không thèm lấy hoặc không tìm được người phù hợp). Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm cho mình được một người vợ, người chồng, và đồng thời cũng là một người bạn đời!
Người ta hay nói là trong tất cả các kiểu bạn (bạn xã giao, bạn tâm giao, bạn tư giao, bạn tri kỷ...) thì chọn bạn đời là khó nhất. Khi chọn bạn đời, điều kiện cần là tình yêu thương nhưng quan trọng hơn là cả hai phải chia sẻ được lẽ sống và hệ giá trị suốt cả cuộc đời. Có thể khi cưới nhau, vợ chồng chưa thực sự là bạn đời, chưa xác định rõ lẽ sống, chưa có chung một hệ giá trị nhưng họ sẽ cùng thay đổi nhau và thay đổi chính mình để không chỉ là người chồng, người vợ của nhau, mà còn là người bạn trên hành trình còn lại của cuộc đời. Được như vậy, cuộc đời sẽ thăng hoa!
3. Chọn VIỆC để LÀM
Thực tế cho thấy đang có xu hướng chọn nghề và đổi nghề theo “mốt”. Nghề nào được gắn mác “thời thượng” là giới trẻ đổ xô vào tìm “vận may”. Thậm chí khi đã thành công với một nghề nào đó thì phần đông lại cùng tìm đến một nghề, đó là nghề chính trị.
Thực ra, xã hội có nhiều đỉnh chứ không chỉ có một đỉnh là quyền lực: Trở thành một chính trị gia tài ba là một đỉnh; trở thành một nhạc sĩ lớn cũng là một đỉnh; trở thành một bác sĩ giỏi cũng là một đỉnh, trở thành một kiến trúc sư danh tiếng cũng là một đỉnh... Thực ra, làm một bác sĩ giỏi vẫn tốt hơn là làm một viện trưởng tồi, làm một giáo sư giỏi thì quan trọng hơn là làm một hiệu trưởng kém.
Thực ra, làm sếp hay làm lính, làm thầy hay làm thợ, làm quan hay làm dân, làm chủ hay làm thuê... đều không quan trọng, mà quan trọng là làm cái gì mà mình giỏi nhất, phù hợp với tính cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất (cả giá trị tài chính và giá trị xã hội).
Bên cạnh chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp để làm,chúng ta cũng cần tìm cho mình một nơi làm phù hợp để gắn bó (công ty, tổ chức nào, ngành nào,lĩnh vực nào, vùng miền nào...). Điều này rất quan trọng vì công việc không chỉ là chỗ để đóng góp, mưu sinh mà còn là nơi để học tập và phát triển.
Ngày nay, người ta bị ảnh hưởng bởi chính nơi mình làm việc nhiều hơn là nơi mình học. Cũng đều tốt nghiệp một trường đại học, đều học giỏi như nhau nhưng sau mấy năm ra trường sẽ có 2 cuộc đời khác nhau, 2 tương lai khác nhau mà nguyên nhân là vì đã có 2 lựa chọn về công việc khác nhau.
4. Chọn THẦY để HỌC
Sự học luôn là một trong những “sự nghiệp” quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Dưới đây là 5 “người thầy” gần gũi và hữu ích nhất:
- Thầy
Đây là những người thầy bằng xương bằng thịt, trực tiếp khai sáng trí tuệ và nuôi dưỡng tâm hồn cho chúng ta. Thầy thì có nhiều nhưng không phải ai cũng là người thầy đúng nghĩa, không phải ai cũng có thể dẫn dắt người học làm chủ quá trình học và khám phá thế giới vô tận của tri thức. Vì thế mà việc chọn đúng người để học, để tôn làm thầy có ý nghĩa quan trọng là vậy.
- Sách
Sách là một trong những con đường dễ nhất, rẻ nhất và nhanh nhất cho sự học của mỗi người. Sách không chỉ là người thầy mà còn là người bạn tri kỷ, luôn tử tế, nhẫn nại, chờ đợi và chịu đựng chúng ta. Học từ sách là học từ những bộ óc vĩ đại nhất của loài người, là việc biến túi khôn của nhân loại vốn đã được đúc kết trong sách thành của mình. Chúng ta có thể đưa những người thầy vĩ đại nhất của thế giới, từ cổ tới kim, từ Đông sang Tây, về tận nhà để dạy cho mình, bất kể thời điểm nào mà chi phí nhiều khi chỉ bằng... tô phở.
Tuy nhiên, không đọc sách thì chắc chắn là không giỏi nhưng đọc sách nhiều cũng chưa chắc tạo ra giá trị. Vấn đề còn nằm ở chỗ chọn sách nào để đọc, đọc như thế nào và học được gì từ sách.
- Kinh nghiệm
Trên đời này có những cái mà không trả giá thì không thể học được, nhưng cũng có những cái không cần trả giá cũng có thể học được. Cuộc đời chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những thất bại, vấn đề là sau mỗi thất bại thì cần phải rút ra được những bài học để những thất bại tương tự không còn tái diễn trong tương lai. Có những người cho rằng, nếu muốn không thất bại thì tốt nhất là đừng có làm gì nữa, nhưng nếu vậy thì sẽ có một thất bại cực lớn khác, đó là thất bại cả cuộc đời. Để hạn chế thất bại và trả giá, cần phải học rất nhiều từ 2 “người thầy” đầu tiên (thầy và sách).
- Nhân vật
Họ có thể là các bậc thức giả (để chúng ta học tri thức) hoặc những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội (học tinh thần, ý chí). Chính những câu chuyện thành công, thất bại, những trải nghiệm, tư tưởng, tài năng và nhân cách của họ sẽ là bài học quý giá cho mình trên con đường tự khai sáng bản thân mình và những người quanh mình.
Tuy nhiên, phải có năng lực thẩm định, biết mình là ai, biết ai là ai, cái gì là cái gì, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm, người đáng khinh thì lại trọng, người đáng trọng lại khinh.
- Internet
Được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, làm cho cả nhân loại thay đổi một cách sâu sắc và khác biệt hẳn so với những thời kỳ trước đó, Internet thực sự là công cụ hữu hiệu cho sự học của mỗi người.
Thời đại Internet hình thành 2 loại người: “Công dân mạng” và “Sâu mạng”. “Công dân mạng” là những người sử dụng Internet như một công cụ để nâng cao kiến thức của mình, phục vụ cho công việc và cuộc sống. Còn “sâu mạng” là những kẻ phung phí phần lớn thời gian, sức lực của mình vào những trò tiêu khiển trên mạng hoặc phá hoại, có thể có “sâu cuốn lá” (game online), “sâu đục thân” (coi phim sex), “sâu chat” (tán chuyện gẫu); “sâu phá hoại” (hacker mũ đen)... Là “công dân mạng” hay “sâu mạng”, đó cũng là một lựa chọn quan trọng đối với người trẻ trong thời đại này.
5. Chọn BẠN để CHƠI
Nói đến con người là hàm ý tới con người xã hội với nhiều mối quan hệ đan xen, và cũng chính những mối quan hệ đó định hình chân dung một người. Chẳng hạn, phương Tây có câu: Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là ai. Còn ông bà mình, khi nhận xét về một người hoặc một nhóm người nào đó thì thường nói: “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” hoặc “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” (ngoại trừ một số ít người quá đặc biệt, quá cá tính thì gần mực sẽ không đen, mà gần đèn cũng chẳng sáng).
Trong đời người, ngoài người bạn quan trọng nhất là bạn đời thì cần phải có bạn tâm giao, bạn thâm giao, thậm chí là bạn tri kỷ, chứ không phải chỉ có những người bạn hời hợt, quen biết xã giao, ngoại giao. Họ là những người cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ một hệ giá trị và những lý tưởng sống, giá trị sống. Dẫu vậy, họ có thể có những con đường khác nhau trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
Có thể nói bạn bè chính là “tài sản” của mỗi người (“Giàu vì bạn, sang vì vợ”), là nguồn chia sẻ, động viên, hỗ trợ khi cần thiết. Song, như thế không có nghĩa là tận dụng bạn, lợi dụng bạn. Ngược lại, chơi với bạn cần phải xác định là để giúp bạn cùng phát triển và tiến bộ. Một tình bạn nếu được xây đắp trên tinh thần như vậy thì sẽ vô cùng bền vững và tốt đẹp.
“Your Choices, Your Life” (Lựa chọn của bạn quyết định cuộc đời của bạn), “Your Values, Your Fate” (Giá trị bạn chọn sẽ quyết định số phận của bạn).

Giản Tư Trung

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

HOA RỰC RỠ VÀ DỊ THƯỜNG

HOA RỰC RỠ VÀ DỊ THƯỜNG

Hoa là một trong những sáng tạo tuyệt vời nhất của tự nhiên - chúng thường được nhìn thấy tuyệt vời, hầu hết trong số chúng phát ra mùi hương rất dễ chịu và tốt nhất của tất cả.

Chúng tôi sử dụng chúng để trang trí như cử chỉ lãng mạn và để biểu thị sự tự do và tình yêu (của 60 "hoa trẻ em"). Không phải tất cả hoa đều giống nhau, một số có mẫu rất độc đáo, một số rất hiếm khi nở hoa và một số thậm chí không giống như hoa ở tất cả. Hãy tham gia với tôi trên một chuyến đi khám phá những bông hoa lạ và đẹp nhất từ khắp nơi trên thế giới.

Gừng tổ ong (Zingiber Spectabile) là một thành viên của gia đình gừng. Có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam Á, nó chủ yếu được trồng làm cây cảnh mà còn được sử dụng như một loại dược thảo. Nghiên cứu cho thấy rằng cây có đặc tính kháng khuẩn và nồng độ của các enzyme có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Đèn lồng Trung Quốc (Physalis Alkekengi) được tìm thấy ở Nam Âu và Xuyên phía đông châu Á, các đèn lồng Trung Quốc có tên từ bìa màu cam tươi sáng của quả giống như một chiếc đèn lồng giấy. Những trái cây tự nó có tính chất kháng khuẩn và đặc tính có lợi nhất có thể cho những người bị bệnh gan mãn tính.

Hoa Sáp (Hoya) là một gia đình lớn thường xanh dây leo có nguồn gốc từ Đông Nam Á và Úc. Chúng đã đạt được những tên "Waxplant" nhờ hoa của chúng. Những bông hoa luôn luôn phát triển trong chùm (gọi là cựa gà), có năm cánh hoa hình tam giác dày trông như thể chúng đã được chạm khắc trên sáp. Hầu hết waxplants có một mùi hương hấp dẫn và mật hoa dồi dào.

Hoa Mèo đen (tacca chantrieri) nhà máy này không bình thường là một trong những nhà máy chỉ trong thế giới có hoa màu đen. Những bông hoa lớn (lên đến 12 inches) thậm chí còn "râu", cho nó tên thông tục của nó. Nó có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á.



Hoa Dương vật dị dạng lớn (Amorphophallus titanum) là hoa lớn nhất thế giới, hoa có một mùi hương rất đặc biệt - đó là mùi thịt thối. Titan tạo mùi này để thu hút ruồi chứ không phải là những con ong, cho thụ phấn. 
Thực tế Quirky: Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ amorphos (dị dạng) và phallos (dương vật)

Kẹo cây me chua (Oxalis versicolor) có nguồn gốc ở Nam Phi và có tên của nó nhờ hoa tuyệt đẹp giống như một cây gậy kẹo.

Bầu rắn (chi dưa núi cucumerina) là một loại gốc nho có ở Đông Nam Á và Tây Bắc Úc. Được sử dụng như một loại rau, một loại thuốc và ngay cả trong việc xây dựng các didgeridoos truyền thống.

Hoa Mỏ vẹt (clianthus) là một thành viên của gia đình họ đậu, và có tên từ hình dạng của hoa của nó, mà giống với cái mỏ của con vẹt New Zealand Kaka.

Mỹ ma lan (Dendrophylax lindenii) là một phong lan có lá mọc ở Bahamas, Cuba và Florida. Các nhà máy neo mình vào thân cây và rễ chính họ là quang hợp.

Zebra anh thảo Xanh (Primula acaulis 'Zebra Blue ") là một phân loài của hoa anh thảo với một mô hình màu xanh và màu trắng riêng biệt trên cánh và một trung tâm vàng đó được hưởng một thời gian ra hoa kéo dài.



Hoa bóng (cát cánh grandiflorus) có tên của nó nhờ vào cách cánh hoa của nó phát triển trước khi nở. Các cánh hoa được hợp nhất với nhau, sưng lên như một quả bóng trước khi nở hoàn toàn. Nó được biết đến với đặc tính chống viêm của nó gốc của, được sử dụng để điều trị ho và cảm lạnh.

Niềm đam mê trái cây (Passiflora edulis) là một cây nho côn trùng là loài đặc hữu của Nam Mỹ.Những bông hoa tuyệt đẹp và các loại trái cây phổ biến trên toàn thế giới.

Phong lan hài bà Hoàng (CYPRIPEDIUM CALCEOLUS), tên xuất phát từ cypripedium Hy Lạp cổ đại có nghĩa là "giày của Venus".

Nho Bích ngọc (Strongylodon macrobotrys), loài đặc hữu của các khu rừng của Philippines, nó có liên quan đến các loại đậu và được thụ phấn nhờ dơi. Một gốc có thể đạt chiều dài 3 mét (10 feet) và mang tới 75 hoa.

Phong lan khỉ (Dracula simia) là một loài phong lan, nguồn gốc ở rừng nhiệt đới của Ecuador. Nó có thể nở quanh năm và có mùi hương của cam chín.

Fritillaria tubiformis là một thành viên của gia đình Fritillaria, được tìm thấy chủ yếu ở các vùng ôn đới như Địa Trung Hải và Tây Bắc Mỹ. Tên đến từ chữ fritillus latin, có nghĩa là "con xúc xắc-box" và đề cập đến mô hình rô trên các cánh hoa.

Hoa trà Nhật Bản (Camellia japonica), một thành viên của gia đình Camellia (nơi trà đến từ), Camellia Nhật Bản đã có một số phân loài, với nhiều hình dạng và màu sắc. Và trong trường hợp bạn đang tự hỏi - có, bạn có thể làm trà từ nó như giếng.

Huệ cóc lông (Tricyrtis hirta) có nguồn gốc ở Nhật Bản, được tìm thấy chủ yếu ở vùng núi đá bóng.

Hoa bồ câu trắng đen (Aquilegia) được tìm thấy ở Bắc bán cầu, chủ yếu ở đồng cỏ và rừng cây.Những bônghoa được báo cáo là rất ngọt ngào nhưng cần được tiêu thụ ở mức vừa phải. Các hạt giống, tuy nhiên, rất độc.

Nữ Hoàng đêm (Selenicereus grandiflorus) có tên của nó bởi vì nó nở hoa duy nhất một lần một năm, trong một đêm duy nhất. Đó là một loại cây xương rồng, có nguồn gốc Trung và Nam Mỹ, nơi mà nó cũng được biết đến như là Vanilla Cactus, nhờ hương thơm đáng yêu của nó.

Kèn Thiên thần (cà độc dược) là một cây rất độc (hoa và hạt giống đặc biệt), được tìm thấy ở miền bắc châu Phi và châu Mỹ. Các cây này rất nguy hiểm, họ là bất hợp pháp ở một số quốc gia!

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

cuộc gặp gỡ với bộ lạc Kogi huyền bí

Cuộc du hành vào xứ Kogi - Thông điệp từ một bộ lạc kỳ bí gửi cho thế giới văn minh hiện nay
Bộ tộc Kogi chỉ ăn chay 

Trong kỳ Ðại hội Tôn giáo thế giới họp tại thành phố Chicago (Mỹ quốc) năm 1993 đại biểu các nước trên thế giới đã vô cùng kinh ngạc khi họ nghe ký giả Lan Ereira trình bày sự kiện là họ đã thực hiện một chuyến du hành vào xứ huyền bí đó là bô lạc Kogi một bộ lạc mà từ mấy nghìn năm nay chưa thấy tài liệu sách sử nào nói tới.

Sống trên núi cao, trong rừng sâu thẳm và định cư nơi những núi cao quanh năm mù mịt những đám mây mù đày đặc.  Về mặt địa lý thì đây là vùng đất huyền bí thuộc rặng Sierra, nơi mà người dân bạo dạn của xứ Nam Mỹ cũng không dám bén mãn đến vì sợ Thần linh nơi đây quở phạt.

Sự khám phá ra bộ lạc Kogi này là một tình cờ hay là đúng vào thời điểm quan trọng mà nhân loại đang cần tới họ? Năm 1974, một chiếc phi cơ bay lạc vào khu rừng rậm xứ Colombia thuộc Nam Mỹ châu - về phía bắc của rặng Sierra, phi công của chiếc máy bay này đã khám phá ra bên dưới thấp thoáng một công trình xây cất cổ xưa bằng đá có hình dạng kim tự tháp nhưng không giống kim tự tháp Ai Cập hay kim tự tháp thường thấy ở Nam Mỹ.

Nhờ sự phát hiện vừa nói mà vô số nhà khảo cổ và Ðịa chất học đã đến nơi đây bắt đầu khám phá và họ đã khẳng định rằng công trình xây cất khác lạ này chứng tỏ người dân nơi đây có nền văn minh rất cao.  Ðiều chứng minh rõ ràng là những con đường đi lại làm bằng đá và rất có hệ thống - Ngoài ra  là còn có những đường cống thoát nước mà cấu trúc cũng như cách đặt để rất có kỷ thuật.  Khi phân tích về đồng vị phóng xạ để xác định thời gian thì các nhà khảo cổ đã khám phá ra rằng đây là di tích của nền văn minh xuất hiện cách đây khoảng 7 hay 8 nghìn năm - nghĩa là còn trước cả thời đại văn minh của xứ Incas và Maya ở Nam Mỹ nữa.

Lúc đầu các nhà khảo cổ tới đây nghiên cứu tìm hiểu, họ không gặp bất kỳ một bóng dáng nào của thổ dân sống ở đây - Mọi vật như chìm đắm trong im vắng lặng lẽ đến kỳ lạ, Nhưng những công trình xây cất bằng đá lâu đời dần dần được khám phá thêm và nhất là những khối đá lớn được cắm nơi những con đường có ghi những ký hiệu hay chữ rất lạ.  Như vậy vùng đất bí hiểm này chắc chắn là có người trú ngụ Nhưng tại sao không thấy một ai? 

Về sau họ mới biết rằng nơi đây có một bộ lạc tên là Kogi đó là hậu duệ của một nền văn minh xưa cổ đã biến mất từ mấy nghìn năm rước.  Những người Kogi rất nghi kỵ những người khác bộ lạc - Họ hầu như không muốn liên lạc hay tiếp xúc với bất kỳ ai - Vì thế họ rút dần lên vùng núi cao nơi mây và sương mù bao phủ quanh năm giúp cách biệt họ với loài người.

Một số nhà khoa học cũng như nhà báo đã tìm moi cách tìm gặp tiếp xúc với người bộ lạc Kogi nhưng tuyệt nhiên họ không thành công vì người Kogi thường tìm cách lãng tránh.

Về sau vì may mắn hay vì một lý do nào khác một ký giả của đài BBC Luân Ðôn lên là Alan Ereira đã được một người đại diện của bộ tộc Kogi tiếp xúc.  Người này cho hay là ký giả này sẽ được tự do vào thăm viếng và chuyện trò với người của bộ lạc - họ còn cho biết là ký giả này có thể mang theo một số người (khoảng 4 hay 5 người) đi theo để phụ giúp.

Ðầu năm 1993, ký giả Alan Ereira tháp tùng bởi 5 người gồm một ký giả ba nhân viên thu hình và một nhân viên y tế lên đường.  Ðể có thể thu thập được nội dung của cuộc trao đổi phỏng vấn với người Kogi, phái đoàn này còn tìm được một người của bộ lạc kế cận có thể nói được tiếng Kogi làm thông dịch. 

Sau một thời gian len lỏi trong rừng sâu núi thẳm của vùng Nam Mỹ, họ lên được một đỉnh núi cao của miền Sierra sau khi hồi hộp đi qua clùếc cầu treo như lơ lửng trên những hố sâu và vực thẳm để vào nơi bộ tộc Kogi sinh sống.  Họ được một số người đại diện bộ tộc ra đón.  Ðó là những vị Trưởng lão - Những người này ăn mặc giống nhau: vải dệt từ những loại sợi dày màu trắng - đầu họ đội loại mũ có vành hơi rộng cũng màu trắng - Tóc họ màu đen, dài, quăn, da ngăm...

Trước tiên phái đoàn được cho biết là họ được phép ở lại đây 3 ngày.  Ðây là một trường hợp đặc biệt và sẽ không bao giờ còn có sự gặp gỡ này nữa.

Khi nhóm của ký giả Lan Ereira an toạ trên những cái ghế thấp bằng thân cây thì một vị cao tuổi trong bộ tộc mời họ uống nước và bắt đầu nói như giải thích:

- Có thể đây là một ngoại lệ, vì từ mấy nghìn năm qua chúng tôi theo điều luật của dòng họ, không bao giờ tiếp xúc với bất cứ ai ngoài người trong bộ tộc.  Có lẽ quý vị sẽ hiểu rõ nguyên do vì sao mà Hội đồng trưởng lão của bộ tộc chúng tôi đã quyết định có cuộc hội ngộ hôm nay.

người đang đứng đầu xa để chỉ về điều mà vị này vừa nhắc tới về sức khoẻ thì nhân viên y tế trong phái đoàn ngỏ ý muốn “xem qua” sức khoẻ họ.  Người này lần lượt dùng các dụng cụ y khoa đo huyết áp, khám phổi, khám răng, thử máu vân vân.. Ðiều kỳ diệu là không tìm thấy một dấu hiệu nào về tật bệnh hay sức khỏe suy kém nơi những người mà họ đã cẩn thận kiểm tra sức khỏe. Ðặc biệt nhất là hàm răng của họ rất khỏe mà không có dấu vết hay tình trạng răng hư, răng sâu.  Tuy vậy vị trưởng lão cho biết là vẫn có trường hợp có người qua đời vì bệnh nhưng rất ít và thường xảy ra khi đứa bé mới lớn - Một khi vị trưởng lão khám nghiệm thấy không thể chữa khỏi thì cha mẹ đứa bé sẽ chấp nhận mất con vì họ cho đó là luật của tự nhiên.  Tuổi thọ của người Kogi rất cao thường là hơn 100 tuổi.

Khi thấy những người Kogi hay cầm một các ống bằng gỗ đựng vôi và dùng cái que gỗ xoay vòng cho vôi tan thành bột và lâu lâu lại chấm vào lưỡi thì ký giả Alan Ereira hỏi vị trưởng lão: 

- Thưa trưởng lão, người có thể giải thích về những cái ống vôi và hành động làm tan vôi cho chúng tôi biết rõ ý nghĩa được không? 

Vị trưởng lão đáp: 

- Hành động mà ông thấy đó rất có ý nghĩa vì nhắc nhở mọi người trong chúng tôi luôn luôn ghi nhớ là hãy trau dồi mài dũa Thân và Tâm giúp hiểu rõ đời sống một cách đúng đắn và vẹn toàn – Cũng chính nhờ vậy mà mỗi người đều ý thức được những việc khác kỳ diệu, phi thường hơn. 

Phái đoàn đã quan sát nhiều nơi tuy nhiên vẫn còn nhiều vùng bị giới hạn không thể tới hay không thể quan sát tìm hiểu được. Theo ký giả Ereira thì người trong bộ lạc có tư tưởng rất tự do phóng khoáng. Mọi người đều có quyền phát biểu trong các cuộc thảo luận.  Tại đây, chung cuộc sẽ là quyết định chung chớ không do một nhân vật có quyền uy nào ra lệnh cả.

Họ tự nhân là anh cả của loài người  
Dưới đây là một số câu hỏi đáp giữa những người trong phái đoàn và những vị trưởng lão:
Hỏi: Xin hỏi rằng: Quý vị quan niệm ra sao về bệnh tật?
Trả lời: Sở dĩ tật bệnh phát sinh là do con người sống trái với luật tự nhiên.
Ngày nay chúng tôi toàn thể người trong bộ tộc vẫn sống tiếp tục theo những gì mà tổ tiên chúng tôi đã sống, đã suy nghĩ và hoạt động.. Vì chúng tôi đại diện cho thế hệ con người có mặt trên trái đất này sớm hơn quý vị nên tự cho mình là những người anh cả trong gia đình rộng lớn của loài người.  Như thế quý vị được chúng tôi xem là người em ...

Đời sống của những người dân chúng tôi có sự trái ngược lạ lùng với đời sống của quý vị - Một bên văn minh tiến bộ, một bên đơn sơ mộc mạc - Tuy nhiên, đời sống càng văn minh tiến bộ bao nhiều thì sự xấu xa, nguy hiểm tàn tạ lại càng đến mau bấy nhiêu.  Trong khi đời sống đơn sơ mộc mạc bình thản thì lại làm cho con người được an bình bấy nhiêu.
Ðiều mà chúng tôi muốn đề cao ở đây là sức khoẻ của mọi người trong các làng.  Phần lớn ít có vấn đề hay không có vấn đề.
Một khi con người sống không thuận theo thiên nhiên tức là trái với luật tự nhiên, Mà trái với luật tự nhiên thì dĩ nhiên cơ thể sẽ có những xáo trộn và từ đó sẽ phát sinh bệnh.

Hỏi: Thế nào là sống thuận theo thiên nhiên? Giữ cân bằng thiên nhiên?

Trả lời:  Tại sao người Âu Mỹ ngày nay bị ung thư quá nhiều và tình trạng tật bệnh này ngày càng lan tràn sang các nước Á châu, Úc châu? Tại sao tại các nước gọi là văn minh tiến bộ của quý vị ngày càng phát sính ra những loại bệnh lạ, bệnh nan y khủng khiếp? Tất cả chính là do con người ngày càng mê mờ, u tối vì chỉ biết chạy theo vật chất lợi nhuận mà thôi…vì thế họ luôn gây hại cho môi trường sống, họ luôn làm mất cân bằng thiên thiên, không sống hài hòa với thiên nhiên, đúng luật thiên nhiên… 

Nếu quý vị có chút suy nghĩ phân tích một cách đơn giản thì rõ ràng loài người hiện nay đang làm cho quả đất mất cân bằng – Làm sao trong tình trạng ấy mà những đường nứt nơi lòng đất ngày càng không nở toác ra và làm sao không xảy ra những sóng thần, động đất khủng khiếp???

Hỏi: Chúng tôi thấy quý vị canh tác trồng trọt rất đơn sơ – như vậy làm sao có đủ thực phẩm để dùng và tại sao không thấy quý vị tích trữ lương thực để phòng khi đói rét nguy hiểm??

Trả lời: Con người thường bị cái tham lam làm cho mù quáng, vì tham lam mà sinh ra chiến tranh, vì tham lam mà sinh ra thù hận.  Trong bộ lạc chúng tôi ai cũng ăn ngày 3 bữa và cũng không quan tâm tới vấn đề ăn uống.  Chim chóc bay nhởn nhơ không khổ nhọc vì cái ăn, vì thiên nhiên đã lo liệu đủ cho chúng rồi – Chúng tôi nghĩ rằng “Thiên nhiên đã lo liệu đầy đủ cho mọi loài thì cứ yên tâm mà sinh sống”. 
Chúng tôi biết cách tạo ra lắm hoa màu cây trái nhưng dễ làm lệch lạc sự cân bằng của tự nhiên. Vì thế chúng tôi chỉ canh tác theo lối đơn giản và hái trái cây trong rừng như thuở xa xưa – tuy mộc mạc đơn sơ nhưng tâm hồn thanh thản – chúng tôi tạo thức ăn trong an bình – về câu hỏi:  Tại sao chúng tôi không lo để dành, tích trữ thực phẩm - Vì làm như thế tức là tạo ra sự tham lam mù quáng muốn chiếm đoạt – đó là khởi phát của chiến tranh, xâu xé, đó là mầm mống của trộm cắp giết người…  Sự dư thừa thường làm rối loạn trật tự thiên nhiên. Ðiều thấy rõ là khi mình chiếm hữu nhiều cho mình thì người khác và sinh vật khác sẽ bị thiếu hụt – Như vậy là không công bằng, là vi phạm luật tự nhiên và khiến thiên nhiên mất cân bằng… Do đó phương châm nuôi dưỡng từ tổ tiên chúng tôi đến nay vẫn luôn sống vừa đủ - không có sự dư thừa… là vậy.

Hỏi: Xin hỏi là khi không ăn thịt cá, nghĩa là bất cứ loài động vật lớn nhỏ nào có phải là quý vị bị ảnh hưởng bởi tôn giáo nào đó không? Theo quý vị thì chỉ ăn độc nhất rau trái có lợi như thế nào? 

Trả lời:  Như đã trình bày từ trước, tổ tiên chúng tôi xuất hiện trên quả đất này rất xưa, xưa hơn tổ tiên quý vị rất nhiều.   Sự xuất hiện các tôn giáo mà quý vị thấy hiện nay trên thế giới, chỉ xuất hiện sau khi loài người đã quá dã man độc ác.  Còn tổ tiên chúng tôi thì đã sống theo sự an lành thiện tâm giúp đỡ mọi loài từ đó tới nay như chuyện tự nhiên của thiên nhiên – Chúng tôi không bị lệ thuộc vào tôn giáo nào cả.  Con người vốn đã có sẵn thiện tâm, lòng tốt khi mới sinh ra.  Chính vì tham lam mê mờ, ganh đua ganh ghét mà sinh ra chống đối nhau, xâu xé, giành giựt nhau dẫn tới chiến tranh. 
Loài người hiện nay đang đắm chìm trong các u tối đó.  Chúng tôi thì không. Chúng tôi không săn bắn, không đánh cá nên không giết hại sinh vật nào chúng sống hòa đồng với chúng tôi như quý vị nuôi chó mèo vậy.  Quả đất là nơi sinh sống của mọi loài - Tại sao loài người lại bắt, giết, ăn thịt các loài khác.  Mọi loài sinh vật đều biết đau đớn. Tại sao ta lại ăn “cái đang đau khổ"?  Ăn cái đau khổ thì cơ thể ta sẽ bị gì?  Còn vấn đề chỉ ăn rau trái, quý vị hỏi là có lợi như thế nào thì xin trả lời rằng:  Trong cây trái rau cỏ có nhiều thứ mang lại sức khoẻ tốt lành cho con người.  Nhiều chất quý trong cây khi vào cơ thể sẽ giúp cơ thể có khả năng chống lại các độc tố gây bệnh.  Nhiều khi gặp trở ngại trên đường đi hay lạc lối trong rừng sâu không có thức ăn chúng tôi có thể ngậm vài lá cây nào đó để bồi bổ cơ thể.  Một trong các môn học của mọi người trong bộ tộc chúng tôi là cây cỏ vì chúng tôi sống gần gủi với cây cỏ nhiều hơn cả.

Hỏi: Quý vị vừa cho biết về môn học cây cỏ, vậy nơi đây trường ốc ra sao, công việc giảng dạy tiến hành như thế nào?  Xin cho biết? 

Trả lời: Chúng tôi giảng dạy cho con trẻ từ tấm bé về nhiều lãnh vực, như cách ăn uống cũng phải dạy - ví dụ khi ăn phải tập nhai kỷ, phải từ tốn, ngẫm nghĩ, chú tâm, phải đưa tư tưởng vào khi đang ăn. Tránh vừa ăn vừa nói, không được vừa ăn vừa nghĩ ngợi tới vấn đề nào khác…
Môn học dành riêng cho thanh  niên khi tới tuổi hai mươi là quan trọng hơn cả và khó khăn hơn cả. Tới độ tuổi này, người thanh niên trong bộ tộc được gởi tới một túp lều tranh hay một hang đá.  Nơi đây vị trưởng lão sẽ chỉ dẫn phương cách học tập.  Phải nói đây là phương cách tu tập để trở thành một người Kogi hoàn thiện có năng lực, biết sống và biết suy nghĩ thế nào cho hợp cách.  Người thanh niên sẽ ngồi xếp bàng quay mặt vào vách để từ đó họ ngẫm nghĩ suy tưởng về con người mình, về thế giới tự nhiên, nghĩa là sư liên kết, ràng buộc, giửa con người và thiên nhiên giữa con người và cây cỏ, thú vật, ngày đêm, đất đai, rừng núi, sự kiên trì là điều cốt lõi và thời gian sẽ đánh giá được sự kiên trì.  Do đó mà thời gian người thanh niên ngồi quay mặt vào trong nơi túp lều hay vách đá phải là 9 năm. Chín năm suy ngẫm nhiều vấn đề và cũng là thời gian để bản thân con người mình và thiên nhiên liên kết gần gũi nhau, biết rõ nhau, trở thành hợp nhất.  Khi an trú ở một nơi hiu quạnh vắng vẻ như thế để tự suy gẩm, khám phá bản thân mình và khám phá thiên nhiên, người thanh niên này sẽ ăn rất ít và khi tu tập, họ chỉ ngậm vài lá cây, uống chút nước để giữ cho cơ thể đựơc an bình mà thôi.  Thường thì vị trưởng lão sẽ đến giảng dạy theo một giờ nhất định nào đó. Vị nay sẽ hưởng dẫn người học trò về những điều gọi là bí mật của vũ trụ tự nhiên, về tâm  thức về ý thức và hành động của chính bản thân mình.   Sau 9 năm tu tập xét mình xét thiên nhiên như thế với thế ngồi "diện bích” (nhìn vô vách).

Khi người thanh niên bước vào tuổi 30, lúc đó họ đã trở thành một con người chửng chạc có khả năng “giao cảm với vũ trụ thiên nhiên”.  Chính nhờ vậy mà dù sống nơi núi cao đầy sương và mây mù, dù trong rừng thẩm thâm u của rừng dày Nam Mỹ, họ vẫn biết được những gì đã và sẽ xảy ra trên thế giới.   Ðây chính là câu trả lời vì sao chúng tôi sống nơi tận cùng mù mịt của địa cầu mà lại có thể biết những gì xảy ra ở bên ngoài như đã từng trình bày trong những lần giải thích cho quý vị về tình trạng bất an, đen tối, đầy nguy hiểm mà loài người đang gây ra trên thế giới... 

Hỏi: Quý vị quan niệm hay biết rõ về vũ trụ như thế nào? ....

Trả lời: Sống hòa hợp với vũ trụ, thấm nhập vũ trụ vào với tâm thức mình thì ta sẽ thấu triệt, hiểu rõ được nhiều thứ trong đời sống.  Lý do vũ trụ như là một tấm gương soi vĩ đại, từ đó phản ảnh mọi sự mọi việc, nên khi ta hoà nhập vào với vũ trụ là ta biết rõ những điều đã và sẽ xảy ra.  Vì mình và vũ trụ là một nên khi biết rõ mình tức là biết rõ vũ trụ, tự nhiên.  Mà biết rõ vũ trụ tức là biết rõ các định luật của thế giới tự nhiên, trong đó có ta, các loài sinh vật nghĩa là tất cả Và khi đã hiểu rõ các định luật ấy rồi thì ta sẽ không bao giờ dám làm điều gì, dám nghĩ điều gì vượt ra ngoài hay trái ngược với các định luật ấy.  Vì nếu làm trái với thiên nhiên là sẽ bị đào thải bị tận diệt.

Còn ý niệm về vũ trụ thì nhờ tĩnh tâm giao cảm với vũ trụ mà chúng tôi biết lúc vũ trụ chưa hình thành là một khoảng trống không - Cái trống không vô tận ấy chính là Mẹ Vũ trụ mà chúng tôi gọi là Kaluma.  Mẹ Vũ trụ là một trạng thái tuyệt đối của Tâm thức - Mẹ vũ trụ không phải là đấng tạo hóa như loài người nghĩ.  Chính nhờ cái tâm thức tan toả này mà phát sinh ra tư tưởng - Nhờ sự vận hành chuyển hoá của tư tưởng mà phát sinh ra tất cả mọi thứ như ta thấy ngày nay - Ðiều này mới nghe qua thì quá mơ hồ trừu tượng – Chỉ khi nào quý vị áp dụng phương thức suy gẫm như lối ngồi vào vách trong thời gian 9 năm thì khi đó tâm thức quý vị mới dễ hòa vào tâm thức vũ trụ - Lúc đó quý vị mới thấy rõ những gì tôi vừa trình bày. Như vậy cái Tâm là rất quan trọng - Mọi thứ đều do tâm tạo.  Nhờ phương thức tĩnh tâm để giao cảm với vũ trụ mà chúng tôi biết trong vùng không gian của chúng ta thôi là có 9 thế giới phát sinh từ tâm thức - Mọi thứ nơi 9 thế giới ấy đều có cùng quy luật là sinh ra lớn lên, phát triển rồi chết.  Những quy luật ấy còn có những chi tiết mà nếu loài người tự cho là văn minh tiến bộ tìm cách phá vỡ các quy luật thì hậu quả lại rất tai hại.  Loài người hiện đang sinh sống nơi thế giới thứ 9.  Ðiều quan trọng cần nhớ là thế giới này không phải dành riêng cho loài người mà còn cho mọi sinh vật – Vì thế đánh, bắt, giết hay ăn thịt các sinh vật tức là vi phạm quy luật tự nhiên.  Nói về sự vi  phạm quy luật tự nhiên thì thật ra loài người đã hành động trái với luật tự nhiên từ lâu rồi...

Hỏi:  Theo quý vị thì loài người hiện nay đã hành động trái với luật tự nhiên như thế nào??

Trả lời: Buổi gặp gỡ 3 ngày tại bộ tộc chúng tôi chính là mục đích để nói lên cái sai lầm của loài người hiện nay, cái nguy cơ tai hại mà loài người đã gây ra – Nói rõ hơn là loài người từ lâu đã làm trái với định luật thiên nhiên, gây tai họa không những cho trái đất mà còn cho cả chính họ.  Con người cứ mê mờ khi nghĩ rằng mình có khả năng cải tạo thiên nhiên, cải tạo cuộc sống – Con người ngày càng văn minh tiến bộ với những máy móc tuyệt hảo tinh vi – Nhưng quả thật ý tưởng đó quá sai lầm vì khả năng con người dù thông minh tài giỏi tới đâu vẫn không thể thay đổi quy luật của tự nhiên cũng như chế ngự đưọc cơn thịnh nộ của thiên nhiên – Con người không thể ngăn cản sóng thần, bão tố, động đất, lũ lụt và nhất là dịch bệnh và sự chết.  Càng ngày con người càng có cảm tưởng rằng mình có khả năng chế ngự được thiên nhiên và thực hiện được những gì mà con người muốn như đẩy lùi bệnh tật, tạo ra sinh vật mới ngay trong phòng thí nghiệm, kéo dài tuổi thọ, làm mưa nhân tạo - chế tạo những vũ khí giết người tinh vi siêu đẳng và nhất là vũ khí hóa học, vi trùng ... Và những cuộc thí nghiệm nổ bom hạt nhân... Nhưng con người không biết rằng: khi đẩy lùi bệnh tật thì lại làm phát sinh ra những loại vi trùng hay dộc tố mới và tạo ra thứ bệnh mới khác.  Khi chế tạo vũ khí sinh học, hóa học thì ngay lúc đang thí nghiệm cũng đã đưa vào không khí mầm bệnh độc hại rồi, từ đó mới có những bệnh lạ phát sinh ở người và loài vật. Khi làm thay đổi thế giới tự nhiên là làm xáo trộn quy luật của sự sống... Thuốc ngừa thai, sự tạo sinh sinh vật mới, thuốc tăng cường sức khoẻ, chống ung thư, ngăn chặn lão hoá đều trái luật tự nhiên... Hậu quả sẽ tàn phá đời sống tự nhiên của con người và mọi sinh vật.  Quả đất là nơi loài người sinh sống, mọi loài cư trú và phát triển nhưng hằng ngày con người vô ý thức tàn phá đất đai, cây cối, thú vật một cách mù quáng.  Thế giới văn minh của quý vị dùng thuốc khai quang, diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu rầy, thuốc làm sự phát triển của gia súc và hoa màu - Những thứ thuốc ấy đều là những chất độc hại, chúng ngấm vào đất đai, biển cả, sông ngòi đều chất chứa vô số chất phế thải độc hại, con người, các động vật và nhất là các loài thủy sản đã đưa vào cơ thể biết bao chất độc từ nước.   Riêng không khí thì rõ ràng ngày nay đang tràn ngập các độc chất gây ô nhiễm trầm trọng ... Tất cả sẽ là nguyên nhân gây nên vô số thảm họa đến với loài người mà bệnh ung thư và bệnh lạ ngày càng phát triển lan tràn khắp thế giới đồng thời với những thay đổi lệch lạc về khí hậu, đất đai, môi trường cũng chính do loài người gây ra làm phát sinh những biến động từ thiên nhiên như sóng thần, lụt lội, đất khô cằn, hạn hán, động đất và sau cùng là quả đất sẽ bị hủy hoại và nạn diệt vong đến vời mọi loài sinh vật dĩ nhiên là gồm cả loài người sẽ xảy ra không lâu.  Ðiều tệ hại hơn nữa là khi con người phát sinh phát triển tới nay có lúc nào là không có sự tranh giành tàn sát lẫn nhau, không lúc nào là không có hận thù.  Không những thế, nhiều quốc gia tân tiến muốn trở thành bá chủ đã không ngừng phát triển các loại máy móc, kỷ thuật tân kỳ, một mặt thì thăng tiến cuộc sống trong giả tạo, nhưng đồng thời lại tận dụng những chất rất nhuy hiểm mà về lâu về dài sẽ ảnh hưởng lên cơ thể gây ung thư. 
Các quốc gia giàu có với kỷ nghệ phát triển hiện nay biết rõ sự tai hại của các chất kỷ nghệ độc hại nên đã lợi dụng danh nghĩa toàn cầu thương mãi đã nhắm vào các nước nghèo để tới đó mở mang phát triển kỷ nghệ vừa được nhân công rẻ vừa có chỗ thải bỏ các chất độc.  Làm như vậy ngầm mục đích là nếu có xảy ra nguy cơ nào phát sinh từ các chất thải bỏ độc hại ấy thì chỉ đất nước ấy gánh chịu mà thôi chớ không ảnh hưởng tới đất nước của họ.  Quý vị hãy tưởng tượng rồi đây các quốc gia nghèo đói và yếu kém sẽ ra sao khi họ hoan hỉ để các công ty nước ngoài thuê đất đai và xây dựng lên những nhà máy đồ sộ.  Tại đó sẽ sản xuất vô số mặt hàng mà vật liệu là những thứ mà hiếm ai biết được chôn vào đất đai hay trôi chảy vào sông lạch... Kết quả là quốc gia đó sẽ bị hậu quả tàn hại nặng nề vì không khí, sông ngòi, hồ ao và đất đai cây cối sẽ tràn ngập đủ các chất ô nhiễm mà chính quyền không biết.  Từ đó trong dân chúng sẽ phát sinh vô số chứng bệnh lạ và hậu quả lâu dài là ảnh hưởng tới các yếu tố di truyền của cả dân tộc.

Loài người vẫn tự hào là mình văn minh mà không biết cái văn minh của mình là con dao hai lưỡi tàn hại toàn thể nhân loại.  Ðã đến lúc loài người nên thức tỉnh.  Ðó chính là lời kêu gọi thiết tha của chúng tôi nhắn gởi nhờ quý vị trao lại cho loài người hiện nay.  Mong quý vị gởi ngay thông điệp này đến thế giới càng sớm càng tốt nếu không thì quá muộn.

Hỏi: Qua cuộc gặp gỡ đặc biệt này, quý vị có điều gì cần cho chúng tôi biết thêm không?

Trả Lời:  Chúng tôi xin nhắc lại là sở dĩ có sự đồng ý tiếp xúc với quý ông trong 3 ngày là vì muốn chuyển một thông điệp cho những người mà chúng tôi nghĩ là những người em trong gia đình nhân loại.

Như trên chúng tôi đã trình bày.  Ngày nay loài người đang tự đào hố chôn mình – Càng văn minh, con người càng lầm lạc, mê mờ.  Càng văn minh, con người càng làm trái với luật của thế giới tự nhiên.  Càng ngày con người càng tham lam.  Mà càng tham lam thì càng chia rẽ, hận thù nên bạo lực, chiến tranh khủng bố luôn diễn ra mà kết quả không tránh được là thế giới chiến tranh lần thứ ba sẽ phải xảy ra – Nhưng chiến tranh lần này quả là khốc liệt và bi thảm – Lý do là cả kẻ hận thù và người bị hận thù đều bị tiêu diệt, thế giới lại đi vào giai đoạn của hổn mang, một giai đoạn xuất hiện trong vũ trụ cách đây hằng tỉ năm...

Một lần nữa, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý vị hãy mang thông điệp này đến cho thế giới bên ngoài để loài người văn minh tiến bộ hiện nay thức tỉnh... nếu không thì sẽ quá muộn... 
 
GHI CHÚ: Trong tập tài liệu ghi chú của phái đoàn báo chí có ghi thêm về câu hỏi của một nhà báo rằng tại sao sống ở một nơi có thể nói là biệt lập với thế giới văn minh sôi động bên ngoài mà những người Kogi lại có thể biết được quá nhiều những gì mà ngay những người sống hiện nay ở những thành phố lớn cũng chưa chắc biết hết được thì được vị đại diện bộ tộc trả lời rằng:  mọi sinh vật kể cả cây cối, động vật và con người đều có sự liên hệ ràng buộc mật thiết với nhau qua nhiều hình thức như cái mà quý vị thường gọi là từ trường, là hào quang, là tâm linh, năng lực tinh thần v.v.... Tuy nhiên không ai nghĩ và biết điều đó, vì con người sống ở những vùng đất gọi là văn minh tiến bộ bị chi phối bởi vô số công việc phải làm mới mong đáp ứng nổi những nhu cầu “vật chất” mà họ ham muốn được có.  Khi vật chất lấn áp đé nén bao trùm, thì toàn bộ cuộc sống tâm linh gần như bị lu mờ, che lấp... Chỉ ngoại trừ những nhà tu hành, thiền quán hay tĩnh tâm...mới có khả năng nhận biết.  Con người có thể nhận biết những gì xảy ra ở khoảng cách xa qua thần giao cách cảm hay qua tập trung tư tưởng... Mọi người trong bộ tộc chúng tôi tới tuổi trưởng thành đã biết tập trung rèn luyện phát triển mặt tâm linh trong 9 năm tỉnh tâm suy ngẩm đã giúp họ:  “Giao cảm với thiên nhiên, vũ trụ” từ đó mà biết được những gì xảy ra chung quanh, ở những nơi mà họ chưa hề đặt chân tới... 
 
Khi học hỏi về cây cối thì người Kogi được giảng dạy ghi khắc trong lòng là phải biết quý trọng cây cối.  Ngay cả đám cỏ cũng tôn quý nó.  Nhờ cây mà ta có bóng mát, nhờ cây mà gió lớn bị ngăn chận, lũ lụt không lan tràn, cây cỏ là thức ăn bổ dưỡng và là thuốc chữa bệnh của con người.  Biết rõ điều đó, ta không bẻ cành, chặt cây, phá hoại cây rừng.  Cây cối và con người liên quan mật thiết với nhau – Phá hoại, hủy diệt cây cối là làm mất cân bắng thiên nhiên và sẽ dẫn tới sự mất cân bằng trong cơ thể. 
 
Thông điệp mà người bộ tộc Kogi gởi cho thế giới bên ngoài đã được phái đoàn của ký giả Alan Ereira (phóng viên của đài BBC) mang tới Ðại hội Tôn Giáo Toàn Cầu (tổ chức tại Chicago – Hoa Kỳ) tháng 10 năm 1993 - tại đây ký giả Ereira đã trình bày tất cả những gì mà người bộ tộc Kogi đã nhắn gởi cùng với những hình ảnh lạ lùng hiếm có do đài truyền hình BBC và PBS trình chiếu tại Ðại hội.  Buổi tường trình đặc biệt lạ lùng này đã gây nên một chấn động mạnh không những toàn thể đại hội mà còn cả thế giới.  

(Bài viết này chúng tôi viết tổng hợp qua nhiếu tư liệu – quý vị muốn biết sự kiện này rõ hơn xin đọc Elder Brother’s Warning của ký giả Alan Ereira hay bài dịch của Nguyên Phong đang tải trên báo Viên Giác Ðức quốc (Ðặc san Xuân – 1995)