Bằng cấp, giấy chứng
nhận, hoặc huy hiệu để chứng minh bạn đã chơi đúng luật. Bằng cấp là ngắn hạn,
chỉ trong 3-4 năm sau khi ra trường bằng cấp của bạn sẽ không có giá trị bằng
thành tích làm việc.
Trong trường bạn có
thể học nợ môn, nợ chứng chỉ. Trong cuộc sống, bạn chỉ nợ bản thân sự giáo dục.
Trường học
kéo dài vài năm. Trường đời kéo dài suốt đời.
Bằng cấp là độc quyền
của nhà trường. Nhưng giáo dục thì không. Giáo dục của bạn là độc quyền của bạn.
Bạn là thầy giáo của trí óc mình, là thuyền trưởng phiêu lưu khám phá trên đại
dương kiến thức của đời mình.
Có những học giả tinh hoa tiêu biểu như Đào Duy Anh, Hoàng Xuân
Hãn, Lê Văn Thiêm, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Khắc Viện … tiêu biểu
là Tạ Quang Bửu (bộ trường đầu
tiên của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp) không có tấm bằng chính thức
nào trong thời gian du học. Nhưng ông là một nhà khoa học thông kim bác cổ nhờ
tự săn tìm kiến thức cả khoa học tự nhiên lẫn xã hội không mệt mỏi trong và cả
ngoài những trường đại học ông “ghé qua”. Dấu ấn của ông như một trí thức thông
tuệ cũng như trong cương vị bộ trưởng đại học nước nhà là không thể phai mờ.
Họ tự đạt được một tấm bằng đại học (của) cá nhân. Đây là bằng đại học của hành động, của thực
hành, của kết quả chứ không chỉ lý thuyết suông. Đây là bằng đại học được mọi
người chứng nhận dựa trên kết quả và những giá trị thực sự họ mang lại.
Hài lòng với mảnh
bằng đại học sau khi bước ra khỏi cổng trường sẽ tắt hết mọi ước mơ hoài bão
của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét