Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

MỤC LỤC BÀI ĐĂNG 2019 - 2013

Cách tìm bài : Bạn nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ và gõ từ cần tìm vào, bài cần tìm sẽ được đánh dấu và bạn chỉ cần nhấp chuột vào đó là có ngay bài cần đọc


Năm 2019

▼  tháng tư (8)

▼  tháng ba (10)






▼  tháng mười (8)


▼  tháng tám (9)

▼  tháng sáu (11)






▼  tháng mười một 











      tháng hai 
 tháng sáu 
        tháng ba (1)

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Nền văn minh hiện đại sẽ đưa loài người đi về đâu?


Francois Rabelais đã từng cảnh báo: “Khoa học vô lương chỉ là sự hư nát của linh hồn!”. Khó có thể tưởng tượng ngay từ thế kỷ 16, khi khoa học chưa lộ diện mặt trái của nó rõ rệt như hiện nay, Rabelais đã có thể đưa ra những lời cảnh báo tiên tri như vậy.

Nhưng dường như hậu thế không đếm xỉa tới lời tiên tri đó. Khi bị chất vấn về tác hại của trò chơi điện tử đối với trẻ em, một ông chủ hãng điện tử Nhật Bản trả lời: “Nó cũng như con dao nhà bếp thôi, có thể rất tiện lợi, mà cũng có thể rất có hại. Con dao không có lỗi. Lỗi là ở người dùng nó”. Câu trả lời phỉ phủi trách nhiệm này thực ra đã phơi bầy bản chất của khoa học: Khoa học chỉ là một phương tiện, một công cụ, nó không chịu trách nhiệm về nhân tính.

Trước cám dỗ vật chất, lương tri khoa học có vẻ như ngày càng trở thành món hàng xa xỉ ! Một trong những lĩnh vực bị cám dỗ mạnh nhất hiện nay là nghiên cứu tế bào gốc (stemcells), vì tế bào gốc sẽ cho phép tạo ra các mô dùng trong y học phẫu thuật lắp ghép các cơ phận của con người, phục vụ cho những bệnh nhân tỷ phú trên thế giới.
Tại một công ty nghiên cứu tế bào gốc (stemcells) ở California, sau khi thành công trong thí nghiệm cấy não người vào não chuột, chuẩn bị thí nghiệm ngược lại là cấy não chuột vào não người, người chủ trì đề tài là Irving Weissman, giáo sư Đại học Stanford, bị báo chí chất vấn về nguy cơ thí nghiệm này sẽ xoá nhoà ranh giới giữa động vật và con người, Irving trả lời gọn lỏn: “Vấn đề bạn lo lắng thuộc phạm trù của các nhà đạo đức học, còn giới khoa học chúng tôi không thể quy định đâu là giới hạn nghiên cứu”.

Nhóm nghiên cứu Antinori ở Ý, đã tuyên bố rằng sẽ tạo ra con người bằng nhân bản vô tính tại những nơi không bị luật pháp cấm, bất chấp sự nguyền rủa của dư luận.
Tại Úc, một công ty stemcells đã bị phát giác làm thí nghiệm cấy tế bào người vào nhân trứng lợn, và đã tạo ra một tế bào sống được 42 ngày. Thực ra tế bào này không tự chết, mà đã bị giết chết, vì khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy nếu để nguyên cho nó sinh thành thì sẽ có một sinh vật mới ra đời, đó là một người-lợn hoặc lợn-người, Tờ Daily Telegraph đã lên án gay gắt việc làm bất lương này, nhưng sau đó không nghe thấy ồn ào gì tiếp. Việc tầy trời như thế không hề thấy xét xử giống như bao nhiêu vụ tội phạm khác. Phải chăng đồng tiền đã thống trị lương tri?
Ngay sau thảm hoạ nguyên tử 1945 đã xuất hiện rất nhiều cảnh báo của những nhân vật được coi là thông thái bậc nhất:
Đó là cảnh báo của Max Born, một nhà vật lý xuất sắc từng đoạt Giải Nobel vật lý năm 1954: “Khoa học và kỹ thuật phá hoại nền tảng đạo đức của văn minh, và sự phá hoại đó là vô phương cứu chữa”!

Đó cũng là cảnh báo của Jawaharlal Nerhu: “Con người về phương diện kỹ thuật đã vươn tới những vì sao, nhưng lại không hề được trau dồi một tí gì về quan hệ giữa người và người. Và chính vì lẽ đó mà nền văn hoá đạo đức xã hội tụt lại xa đằng sau kỹ thuật”.

Đó chính là lý do để “ông thánh khoa học” Albert Einstein cũng phải buồn rầu thốt lên rằng trí tuệ chỉ có sức mạnh cơ bắp nhưng phi nhân tính.
Tại sao khoa học “cơ bắp” được tôn sùng như Thần? Vì nó tạo ra của cải vật chất, tức là mang lại tiền bạc và sức mạnh. Tại sao khoa học nhân văn ngày càng bị lép vế? Vì nó lo chăm sóc phần hồn của con người, do đó không trực tiếp tạo ra tiền bạc và sức mạnh “cơ bắp”. Một khi bị loá mắt trước tiền bạc, con người sẽ tôn sùng cái làm ra tiền và khinh thường cái không làm ra tiền. Đó là lúc bản năng vô thức – cái mà Sigmund Freud gọi là Eros và Thanatos – trỗi dạy một cách mạnh mẽ, hối thúc con người chạy ùa theo cái thấp hèn. Đây là một bước thụt lùi nghiêm trọng của nền văn minh.
Nhân loại ngày nay cũng đang bối rối đặt câu hỏi: Nền văn minh hiện đại sẽ đưa loài người đi về đâu?

Hạnh phúc điều được ban phát, vận may ?

Krishnamurti và Osho có cái nhìn rất gần với Phật giáo về trạng thái hạnh phúc đích thực chính là khoảnh khắc thức tỉnh tâm linh. Phật giáo không đưa ra định nghĩa rõ ràng về hạnh phúc mà đúc rút lại trong lời dạy của Thích Ca: “Này các Tỳ kheo, trong tất cả pháp, dù là pháp hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát ly tham (viràga,) là cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát khỏi kiêu mạn, diệt trừ tham, nhổ tận gốc sự chấp thủ, cắt đứt sự tiếp tục, dập tắt khát ái, giải thoát, chấm dứt, Niết-bàn”. Như vậy, hạnh phúc đích thực chính là trạng thái Niết-bàn mà trong trạng thái ấy mọi sự ràng buộc được xây dựng bởi các ảo tưởng đều tan biến. 

Hạnh phúc ở cấp độ khoái lạc mà Osho đề cập đến gần với sự kích thích Tham – Sân – Si, những thứ mà người tu hành phải bỏ lại trên đường đạo. Như vậy, để đạt tới trạng thái Niết-bàn hay hạnh phúc đích thực, người ta cần phải buông bỏ chứ không phải là chờ đợi sự ban phát.
Kinh điển Phật giáo cho rằng hạnh phúc đích thực chỉ đạt được khi buông bỏ nhưng khi Phật giáo được truyền vào các cộng đồng vẫn chịu ảnh hưởng của tư duy nguyên thủy thì các vị Phật và bồ tát dần dần được biến thành các vị thần ban phát hạnh phúc.
Một trường hợp tương tự cũng xảy ra với Đạo giáo khi các tư tưởng Đạo giáo vốn đề cao lẽ vô vi, đời sống tiêu diêu thoát tục, lại được tích hợp với thói quen tín ngưỡng thờ cúng các vị thần những mong các vị thần có thể giáng phúc và cứu rỗi con người khỏi tai họa.
Suy cho cùng, con người vẫn không tin tưởng vào trải nghiệm hạnh phúc đích thực mà chỉ đuổi theo hạnh phúc mang tính khoái lạc bởi khoái lạc có thể nhìn thấy được, dễ dàng đoạt lấy, dễ dàng nhận biết và cũng dễ khiến người khác ghen tị còn hạnh phúc đích thực lại khiến người ta mất đi quá nhiều. Do đó, họ vẫn chọn các ảo giác về hạnh phúc thay vì hạnh phúc đích thực.
Đi từ một vận may đến trạng thái thức tỉnh tâm linh hay tự do khỏi mọi ràng buộc, thái độ của các tôn giáo với hạnh phúc đã trải qua một bước tiến hóa về tâm thức. Dù rằng lực hút của cõi đời trần tục vẫn níu chân nhân loại, nhưng vẫn có những bậc đạt đạo đã vượt thoát khỏi lực hút ấy và để lại ý tưởng hướng tới tự do đích thực – hạnh phúc đích thực.
-------------
* J. Krishnamurti, (1895 – 1986) Huân chương Hòa Bình của Liên Hợp Quốc năm 1984, là một tác gia Ấn Độ và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần. Các chủ đề: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người, và phương cách để tạo nên sự thay đổi xã hội tích cực trên phạm vi toàn cầu.
* Osho ( 1931 – 1990) tên thật là Chandra Mohan Jain là một nhà huyền môn, bậc thầy tâm linh người Ấn Độ, ông được xem như là một vị thầy huyền bí, có Trên 600 sách, vài nghìn băng âm thanh và vi deo về đề tài tâm linh.