MẸ ƠI, SAO BẠN NÓI MẸ LÀ BÀ NGOẠI CỦA CON
Mới đây, khi đến đón con gái ở cổng trường, mình vô tình
nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa trẻ: "Ơ, bà ngoại của Lan đến đón
kìa!".
Con gái mình khựng lại, khuôn mặt thoáng chút bối rối. Mình
nhìn xuống, đúng là mái tóc muối tiêu lốm đốm của mình trông "dừ" hơn
hẳn so với những người mẹ trẻ trung khác.
Về đến nhà, con bé thỏ thẻ hỏi:
“Mẹ ơi, sao tóc mẹ trắng nhiều thế? Bạn con bảo mẹ là bà ngoại...”
Mình lặng người một nhịp, định giải thích về dấu vết thời gian, về vất vả lo toan. Nhưng mình đã chọn cách nói khác, một cách "cổ tích" hơn để con hiểu:
“Con biết không, mỗi sợi tóc bạc của mẹ là một món quà
đấy!”
Mỗi khi mẹ lo lắng cho con một đêm dài, một sợi tóc sẽ đổi màu để nhắc mẹ rằng con đã lớn khôn. Mỗi khi mẹ thức khuya làm việc để con có bộ váy mới, sợi tóc lại "nhường" màu xanh cho niềm vui của con.
“Tóc mẹ không già đi, tóc mẹ đang tỏa sáng!”
Giống như những vì sao trên trời, tóc bạc chính là những vệt sáng lấp lánh lưu giữ kỷ niệm của hai mẹ con mình.
Con gái mình nghe xong, đôi mắt tròn xoe chợt sáng lên. Nó
chạy lại ôm chầm lấy mình:
“Vậy thì mẹ là 'Bà Tiên Tóc Bạc' của con! Con yêu những sợi tóc lấp lánh này lắm!”
Câu chuyện về mái tóc bạc của mẹ và bài học yêu thương khiến hàng triệu trái tim tan chảy.
THÔNG ĐIỆP GỬI CÁC MẸ:
Chúng ta đôi khi tự ti vì những nếp nhăn, vì mái tóc bạc
hay vóc dáng chẳng còn như xưa. Nhưng trong mắt con trẻ, mẹ luôn là người đẹp
nhất, vì mỗi dấu vết ấy đều được dệt nên từ tình yêu vô điều kiện.
Đừng buồn nếu ai đó gọi nhầm chúng mình là "bà
ngoại". Hãy tự hào vì đó là chứng nhận cho những năm tháng rực rỡ chúng ta
đã hy sinh cho thiên thần nhỏ của mình!

