Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

MỤC LỤC  2015 - 2012

Cách tìm bài : Bạn nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ và gõ từ cần tìm vào, bài cần tìm sẽ được đánh dấu và bạn chỉ cần nhấp chuột vào đó là có ngay bài cần đọc)
                 tháng sáu 
                      tháng ba (1)

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Prômêtê và loài người

Prômêtê và loài người

Prômêtê (Prométhéo, tiếng Hy Lạp: người tiên đoán)

Thuở ấy thế gian chỉ mới có các vị thần. Mặt đất mênh mông dẫu đã có khá nhiều vị thần cai quản song vẫn còn hết sức vắng vẻ. Không muốn để tình cảnh buồn tẻ đó kéo dài, bữa kia hai anh em Prômêtê và Êpimêtê (Épiméthée, tiếng Hy Lạp: người lơ đễnh, đãng trí, đần độn) được các Thần tạo ra cho thế gian thêm nhiều nhiều cái gì đó để cho cuộc sống đông vui.

Cậu em, Êpimêtê mừng quá, tranh ngay lấy đất và nước nhào nặn ra, trước hết, là các loài vật và ban cho mỗi con vật một đặc ân của thần, một "vũ khí" để có thể phòng thân, hộ mệnh, bảo vệ được cuộc sống của giống loài mình. Con thì được ban cho ân huệ chạy nhanh như gió. Con thì có đôi mắt sáng xanh nhìn thấu cả đêm đen. Con thì có thân hình khổng lồ mạnh khỏe hết chỗ nói. Có con thân hình bé nhỏ nhưng lại có nọc độc gớm ghê. Con thì xuống nước không chìm, con thì trèo leo thoăn thoắt... Tóm lại mỗi con vật, mỗi giống loài đều có "vũ khí" cần thiết để sống được ở thế gian.

Công việc làm xong xuôi, Êpimêtê gọi anh là Prômêtê đến để xem xét lại. Mọi việc đều tốt, nhưng xem kỹ ra thì tai hại thay, còn sót lại một con, một con mà chàng Êpimêtê đần độn lại quên mất chẳng ban cho một đặc ân, một thứ "vũ khí" gì. Đó là con người! Một con người, nhưng hoàn toàn trần trụi.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để con người sống được ở thế gian khi các "nguyên liệu" đặc ân đã sử dụng phân phối hết rồi? Con người sẽ sống thế nào trước các con vật: hổ, báo, voi, sói, ... là những con vật đã được sáng tạo hoàn hảo? Và rồi còn phải đương đầu với nắng, mưa, bão tố,... biết bao biến thiên, tai họa khôn lường?

Prômêtê đã nghĩ như thế. Và vị thần có bộ óc thông minh, quyết sửa chữa bằng được cái thiếu sót của chú em lơ đễnh, đần độn. Prômêtê đã làm cho con người mạnh hơn hẳn con vật để nó có thể sống được trong thế gian này.

Prômêtê liền băng ngay lên bầu trời cao xa tít tắp, lấy cắp lửa của thần Zeus (Mặt Trời) châm vào ngọn đuốc của mình đem xuống trao cho loài người. Và thế là từ đó, thế gian, mặt đất lúc nào cũng rực cháy ngọn lửa của Prômêtê ban cho.
Con người thoát khỏi cảnh sống tăm tối, giá lạnh, đói khát. Ngọn lửa trở thành người bạn thân thiết, người bảo vệ chắc chắn nhất, một vũ khí mạnh nhất của loài người. Ngọn lửa của con người hơn hẳn bộ lông dày, hàm răng sắc, cặp móng nhọn, thân hình đồ sộ, khỏe mạnh, tài bay cao, nhìn xa, chạy nhanh như bất cứ con vật nào.

Từ đó, con người biết tạo ra khí cụ để thay thế cho khả năng thiên nhiên độc nhất. Và với ngọn lửa của Prômêtê, con người, thế hệ này qua thế hệ khác, tạo dựng cuộc sống của mình ngày càng văn minh hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên sáng tạo đi liền với tự do, mất tự do thì không còn sáng tạo, và ngừng sáng tạo là chấm dứt văn minh.


 Bức họa của Jacob Jordaens, c. 1640 : Prometheus là một vị vị thần khổng lồ là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho loài người. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày.



Mừng lễ Giáng Sinh

Mừng lễ Giáng Sinh

Đức Chúa Jesus Christ ("Đấng Cứu chuộc lỗi cho Thế gian = Đấng Cứu Thế) đã Giáng Sinh để cứu chuộc rất nhiều lầm lỗi của loài người, theo giáo lý Thiên Chúa.
Ngay tên gọi của Đức Chúa đã nói rất rõ rằng loài người nhiều tội lắm. Nhiều đến nỗi Chúa Trời đã từng nổi giận tạo nên nạn Hồng Thủy để dâng nước làm chìm mọi kẻ độc ác, xấu xa. Thế nhưng, vẫn còn người tốt là ông già Noé (Noah)! Đây là một trong những triết lý độc đáo trong tư tưởng của Kinh Thánh. Nhờ lòng tốt, Nóe được Chúa báo cho biết để đóng thuyền, cứu được gia đình ông và các sinh vật, mỗi loài, một đôi.
Thời gian trôi qua, bản tính xấu xa của con người không những không bị mất đi mà còn hoành hành dữ dội và ngang ngược hơn. Không còn cách nào khác, Đức Chúa Trời đã phải cho con mình đầu thai xuống trần thế để gánh bớt tội lỗi cho con người.
Như vậy, Chúa Jesus đã giáng sinh để gỡ bỏ lỗi lầm, giải bớt những hiềm khích, khuyên răn con người làm điều phước đức để hưởng ân điển của Chúa. Chúa dạy con người rất nhiều điều.
Chúa dạy con người phải sống vì người khác: "Vả lại, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống" (Rô-ma, 14.7).
Chúa dạy con người được cứu khỏi tội lỗi bằng cách tha thứ cho người khác: "Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi". (Ma-thi-ơ, 6.14-15).
Chúa đem đến cho con người sự lạc quan vui sống khuyên nhủ con người luôn giữ vững đức tin và "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho" (Ma-thi-ơ, 7.7).

Chúa còn kêu gọi: "Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa" để "người mạnh kẻ yếu phải hòa - hiệp nhau" (Rô-ma, 15.1-10). 
.....
Ba nhà chiêm tinh theo ánh sao chỉ đường tới thăm Hài Nhi Giêsu, tranh vẽ



Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Có những ai ở bên cạnh bạn ?


Đi cùng ruồi thì tìm được hàng cá
Đi cùng ong thì tìm được hoa thơm
Đi cùng người giàu học cách kiếm nhiều tiền
Đi cùng ăn mày học được cách xin cơm.


Trong thực tế cuộc sống, bạn quen biết ai thực chất rất quan trọng, thậm chí điều đó có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn, quyết định mọi thắng bại trong cuộc sống của bạn.

Sống cùng với một người nào đó quá lâu, bạn cũng dần trở thành giống họ. Ở cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở với người tích cực bạn sẽ không tiêu cực.Cùng với người thông minh, bạn cũng nhận được những ảnh hưởng tốt...

Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng : “ Con người là động vật duy nhất tiếp nhận các gợi ý”. Gợi ý tích cực, ảnh hưởng rất tốt tới tinh thần và trạng thái sinh lý của con người, kích thích mọi tiềm năng nội tại, phát huy khả năng tiềm ẩn của mỗi người, khiến họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ.

Hãy tránh xa những người tiêu cực, nếu không trong vô thức của họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn, khiến bạn dần dần mất đi bản thân, trở thành một con người tầm thường.

Người tích cực giống như ánh mặt trời vậy, chiếu đến nơi đâu nơi ấy liền sáng bừng lên. Người tiêu cực giống như mặt trăng, mùng một, mười lăm không giống nhau, thay đổi thất thường.

Thái độ thay đổi tất cả, tính cách quyết định vận mệnh. Thái độ thay đổi, tương lai, thay đổi tính cách khác nhau sẽ sinh ra những con người khác nhau.

Có người nói, đời người có điều may mắn:
Đi học gặp được người thầy tốt.
Đi làm gặp được sư phụ giỏi
Lấy chồng, lấy vợ tìm được người hợp với mình.

Có khi chỉ cần một nụ cười ngọt ngào, một lời hỏi thăm quan tâm của họ cũng đủ khiến bạn trở thành một người đặc biệt, hạnh phúc hơn người.

Bất hạnh nhất trong cuộc sống chính là: Bên cạnh bạn không có những người tích cực, thông minh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, tầm thường.

“Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh bạn”


St