CÂU CHUYỆN CẬU BÉ VÀ CHIM BỒ CÂU
Có một cậu bé 9 tuổi rất thích chim bồ câu, sáng nào cậu cũng ra quảng trường cho chim bồ câu ăn.
Dần dần, những con chim bồ câu đó đã trở nên quen thuộc với cậu bé. Mỗi khi cậu tới chơi, chúng sẽ bay đến chân cậu bé mà không có bất cứ sự cảnh giác hay nghi ngờ nào cả.
Thậm chí, không ít chú chim dũng cảm còn bay lên, đậu trên vai và lòng bàn tay của cậu, để cậu được vuốt ve chúng thỏa thích.
Một ngày nọ, giáo viên mỹ thuật ở trường chuẩn bị cho lớp học vẽ động vật. Mô hình đầu tiên của họ là một chú chim bồ câu.
Cậu bé nói: “Con có thể mang một con chim bồ câu thật đến lớp cho mọi người vẽ cũng được, nhất định sẽ đẹp hơn nhiều!”
Giáo viên và các bạn đều vô cùng tò mò, họ hứng khởi không biết cậu có làm được hay không.
Thế là, ngày hôm sau, cậu tới quảng trường từ sớm. Ngay khi các chú bồ câu vui vẻ tới gần, cậu đã bắt lấy một con ở gần mình nhất, rồi nhét nó vào lồng, mang tới lớp.
Suốt cả buổi mỹ thuật đó, ai cũng khen cậu thật tài giỏi. Các học sinh cũng rất vui vẻ tới gần ngắm nghía bồ câu cẩn thận.
Sau hôm đó, cậu trở lại quảng trường và thả chú chim bồ câu ra. Nhưng lạ một nỗi, cả đàn bồ câu bắt đầu nhìn chằm chằm cậu với vẻ kinh hoàng. Ngay khi cậu có ý định đến gần bất kỳ con chim bồ câu nào, tất cả đều đồng loạt vỗ cánh bay đi chỗ khác.
Kể từ đó, cho dù cậu mang theo bao nhiêu thức ăn, không một con chim bồ câu nào chịu bay đến chơi với cậu nữa.
Bài học nhận ra:
Chỉ cần bị phản bội niềm tin một lần, bạn bè thân thiết đến mấy cũng sẽ mất lòng tin. Trong cuộc sống, cho dù đó là mối quan hệ kiểu gì, tình thân hay tình yêu, hay thân bằng bạn hữu, đều không có chỗ cho sự dối lừa.
Một ý định phản bội, một suy nghĩ lợi dụng, một hành động toan tính cũng có thể tạo ra khoảng cách không thể hàn gắn. Cho nên mới nói, lòng tin là một vật báu vô giá, một khi đã mất đi thì không gì có thể đánh đổi được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét