Hiển thị các bài đăng có nhãn Lối sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lối sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

Đừng than phiền; đừng giải thích.

 

ĐỪNG THAN PHIỀN; ĐỪNG GIẢI THÍCH.

Câu nói ngắn gọn đầy súc tích này lần đầu tiên được phát biểu bởi vị thủ tướng nước Anh Benjamin Disraeli, và sau này được thừa nhận như là một phương châm sống bởi rất nhiều những người Anh có địa vị cao khác.

Câu châm ngôn này đã trở thành một câu thần chú đưa đường chỉ lối về sức mạnh, sự tự tin, và tự hào trách nhiệm cho mọi người trong cuộc sống hiện đại.

“Đừng phân trần - bạn bè bạn không cần nó, và kẻ thù của bạn đằng nào cũng sẽ chẳng tin.” –Elbert Hubbard

Phân trần chính là trao sức mạnh cho người khác. Khi có một ai đó chỉ trích hay xúc phạm đến bạn, khó chịu trước điều bạn đã làm hay đã nói, hay nghi ngờ về những quyết định của bạn.

và việc tại sao bạn lại lựa chọn làm điều nào đó theo một cách nhất định nào đó, thì việc bạn muốn phân trần rằng tại sao bạn lại cho rằng họ sai là hoàn toàn tự nhiên

- đặc biệt là khi người đó động chạm tới sự chính trực và danh dự của bạn. Và thực ra một số hành vi phản ứng là hoàn toàn chấp nhận được.

Nếu đó là người mà bạn biết và tôn trọng ngang hàng - một ai đó mà bạn xem như là thuộc về “vòng tròn danh dự” của bạn – và nếu như họ phát biểu một điều gì đó thật thông thái và thú vị, thì có lẽ bạn sẽ muốn tự giải thích để đi tới một cuộc thảo luận sâu xa hơn.

Nếu như người đó là cấp trên của bạn hoặc là một vị khách hàng, bạn có thể sẽ cần phải đưa ra một lời giải thích để giữ lấy công việc hay cơ hội kinh doanh của mình.

Nếu như đó là người mà bạn quan tâm - chẳng hạn như là người yêu hay một người bạn – và các bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý nhau, thì có thể bạn sẽ muốn được tự giải thích trong nỗ lực cứu vãn mối quan hệ này.

Nhưng, nếu bên chỉ trích, xúc phạm, hoài nghi bạn là một ai đó mà bản thân bạn không biết rõ (như là một người lạ trên mạng hay là cộng đồng nói chung), không quan tâm tới, và hoặc không tôn trọng ngang hàng

- một ai đó mà đáng lý ra không nên có những lời lẽ về hay sự áp đặt lên những lựa chọn của bạn – thì việc bỏ ra thời gian để mà giảng giải cho họ hiểu vì sao họ lại sai, hay tại sao bạn lại đưa ra cái quyết định mà bạn đã thực hiện, thật là khờ dại quá.

Khi cứ bận tâm đến suy nghĩ của người mà không nằm trong số những người bạn tôn trọng, thì có nghĩa là bạn đang cho phép bản thân mình bị kéo xuống ngang tầm với người đó.

Tự mình phân trần về bản chất là một nỗ lực nhằm để có được sự thừa nhận của người khác.

Nó cho thấy rằng bạn cảm thấy bị tổn thương khi sự thừa nhận ấy bị mất đi, và mong mỏi được nhận lại nó.

Khi bạn thể hiện rằng bạn bận tâm tới một ý kiến mà bạn, và bất kỳ một người ngoài cuộc nào, biết là không nên như vậy, thì bạn đang tỏ ra yếu đuối.

Chịu thua trong cuộc chiến giữa việc cố gắng phớt lờ chúng và khao khát được đáp trả, có nghĩa là bạn đang chứng tỏ sự thất bại của mình trong việc kiểm soát bản thân.

Hơn thế nữa, khi một kẻ ngớ ngẩn khiêu khích sự đáp trả từ bạn, tức là bạn đang công nhận tầm quan trọng của anh ta đấy.

Anh ta khiến bạn phải làm điều gì đó đi ngược lại so với khả năng nhìn nhận vốn dĩ sáng suốt hơn thế này của bạn.

Bạn đã trao cho anh ta hai thứ tài sản quý giá nhất của bản thân - thời gian và sự chú ý của bạn. Bạn đã đi từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Và địa vị của anh ta đi lên trong khi bạn đi xuống.

“Đừng than phiền; đừng giải thích” không có nghĩa là không cần phải nói gì với những người nghi ngờ, những người phàn nàn, và những người chỉ trích bạn, mà là hãy hạn chế sự phản ứng của bạn bằng lời đáp lại sắc sảo.

Thực ra Disraeli đã xây dựng nên câu châm ngôn của ông sau khi nghe được lời khuyên của người bạn làm chính trị, Lãnh chúa Lyndhurst rằng:

“Đừng bảo vệ mình trước một nhóm người nổi tiếng trừ khi có được đòn trả miếng thuyết phục.” Theo đó, một câu súc tích, một lời bác bỏ ngắn gọn hoặc một lời khôi hài, nhưng làm tiêu biến cuộc cãi vã có lẽ là phù hợp.

Rồi thì bạn cứ thế quay gót đi và đừng lún sâu vào thêm nữa.

 

 

Bạn cần học được cách buông bỏ

 

BẠN CẦN HỌC ĐƯỢC CÁCH BUÔNG BỎ

Một trong những điều khó khăn nhất trên đời là buông bỏ những con người, những kỷ niệm, đồ vật, trải nghiệm và địa điểm chúng ta yêu quý nhất. Chúng ta níu giữ mọi thứ và mọi người quá chặt, sợ rằng nếu không còn những thứ mà ta đang bám vào, ta sẽ chẳng là gì cả.

 

Thất bại trong việc nhận ra rằng sự bám víu đó bị ảnh hưởng bởi tình yêu chúng ta dành cho thứ ta đang níu giữ sẽ làm mất đi sự thuần khiết và vẻ đẹp của tình yêu.

Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian cho chính mình hơn, mở rộng trái tim và kết nối với trí tuệ nội tại ở một mức độ sâu sắc hơn, bạn sẽ có thể phân biệt giữa sự bám víu và tình yêu đích thực.

 

Và khi thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu rằng “Tình yêu giải phóng. Nó không chỉ là níu giữ – bản ngã mới níu giữ.

Tình yêu giải phóng. Nó không ràng buộc. Tình yêu nói rằng: “Tôi yêu em. Tôi yêu em khi em ở Cape Town. Tôi yêu em khi em ở Harlem.

 

Tôi yêu em. Tôi muốn được ở cạnh em. Tôi muốn em vòng tay ôm lấy tôi. Tôi muốn nghe giọng em vang bên tai. Dù điều đó không thể diễn ra ngay lúc này, tôi vẫn yêu em.”

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2024

Chọn bạn mà chơi

 

CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Nói đến con người là hàm ý tới con người xã hội với nhiều mối quan hệ đan xen, và cũng chính những mối quan hệ đó định hình chân dung một người.

Chẳng hạn, phương Tây có câu: Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là ai.

Còn ông bà mình, khi nhận xét về một người hoặc một nhóm người nào đó thì thường nói: “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” hoặc “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” (ngoại trừ một số ít người quá đặc biệt, quá cá tính thì gần mực sẽ không đen, mà gần đèn cũng chẳng sáng).

Trong đời người, ngoài người bạn quan trọng nhất là bạn đời thì cần phải có bạn tâm giao, bạn thâm giao, thậm chí là bạn tri kỷ, chứ không phải chỉ có những người bạn hời hợt, quen biết xã giao, ngoại giao.

Họ là những người cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ một hệ giá trị và những lý tưởng sống, giá trị sống. Dẫu vậy, họ có thể có những con đường khác nhau trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Có thể nói bạn bè chính là “tài sản” của mỗi người (“Giàu vì bạn, sang vì vợ”), là nguồn chia sẻ, động viên, hỗ trợ khi cần thiết.

Song, như thế không có nghĩa là tận dụng bạn, lợi dụng bạn. Ngược lại, chơi với bạn cần phải xác định là để giúp bạn cùng phát triển và tiến bộ.

Một tình bạn nếu được xây đắp trên tinh thần như vậy thì sẽ vô cùng bền vững và tốt đẹp.

“Your Choices, Your Life” (Lựa chọn của bạn quyết định cuộc đời của bạn), “Your Values, Your Fate” (Giá trị bạn chọn sẽ quyết định số phận của bạn).

Giản Tư Trung