TÂM SỰ CỦA PHÁI MẠNH: NGƯỜI ẤY ĐỂ TÔI LÀ CHÍNH MÌNH
Ngày ấy, khi còn bé, bữa cơm gia đình luôn là niềm hạnh phúc trong tôi. Cho đến một ngày khi vừa ngồi xuống mâm cơm, má tôi hất đổ mâm cơm, tiếng loảng xoảng rơi vỡ của tô chén xoáy vào tim tôi đau buốt.
Trong trí óc non nớt của tôi ngày ấy nào hiểu chuyện gì đâu. Chỉ một nỗi sợ...
Và không biết sao dạo đó ba ở nhà nhiều hơn, má thì lúc nào cũng giận dữ cay nghiệt...
Lớn lên vào đời không ít lần tôi chứng kiến bạn bè, những người xung quanh gia đình đổ vỡ khi người đàn ông gặp thất bại. Tôi nhận ra, ba tôi ngày ấy thất nghiệp.
Bạn đã bao giờ thấy niềm đau trên gương mặt người đàn ông? Méo mó, biến dạng, thất thần, dồn nén và bất lực... Tôi đã nhìn thấy bạn tôi như thế khi bạn tôi lâm vào túng quẫn.
Tôi cũng không thể hiểu tại sao lại như thế, cho đến ngày chính tôi trải nghiệm điều đó.
Tôi khủng hoảng, bế tắc chơi vơi... và tôi đã gặp người ấy - một người bước vào đời tôi như một dòng suối mát lành. Tôi có thể chia sẻ, nói thật mọi điều.
Được nói thật và được sống là chính mình không gì hạnh phúc hơn. Những con người khác trong tôi dần rơi rụng.
Tôi nhẹ nhõm. Tôi được là chính mình mà không còn nỗi sợ hãi bao trùm. Khó khăn vẫn chồng chất nhưng tôi đối diện nhẹ nhàng hơn và biết rằng dù thế nào tôi vẫn được yêu thương như là chính tôi chứ không bởi những "giá trị đàn ông".
Khoảnh khắc ấy giật mình nhìn lại tôi cảm thông sâu sắc cho những người như tôi, như bạn bè tôi... Khi đi qua đêm tối của cuộc đời, họ cũng cần lắm một người phụ nữ sống cạnh mình bằng trái tim yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét