CHA MẸ CHỈ LÀ GIÓ, CÒN CON CÁI LÀ THUYỀN
Quan tâm, khi chúng ta nói “quan” đó là một cảm giác liên quan, một loại quan hệ. Tôi chú ý đến bạn, suy nghĩ về bạn, nhưng không can thiệp bạn. Bởi vì tôi không với tới, bởi vì bạn nằm ngoài cánh tay của tôi, nhưng lại trong tầm mắt của tôi.
Lo lắng, lại không giống như thế. Lo lắng âm Hán - Việt là “đảm tâm”, là một động từ, là dùng cánh tay, bờ vai, eo, hai chân, sức mạnh để gánh vác. Thực ra, một người không thể gánh vác được một người khác. Tất cả những bậc cha mẹ trong thiên hạ đều quan tâm nhiều đến con cái mình nhưng cần ít lo lắng cho họ.
Cha mẹ nhất định là những người không thống nhất. Cho dù bọn họ đã từng là những người thống nhất với nhau, nhưng cuộc sống cũng sẽ giày vò họ thành những người không thống nhất.
Đây không phải là một việc xấu. Không nên yêu cầu thống nhất. Thế giới này vốn không thống nhất, nếu khiến cho đứa trẻ cảm thấy mọi việc đều thống nhất thì thật không phải là một ý kiến hay.
Có điều cha mẹ không nên khác nhau quá về nguyên tắc, làm như thế sẽ khiến cho con trẻ không biết đâu mà theo.
Cha mẹ chỉ là gió, còn con cái là thuyền. chúng nắm tay lái và lựa chọn phương hướng để đi.
Bạn có thể thổi, có thể ảnh hưởng đến cánh buồm, thế nhưng bạn không thể thay chúng lái.
Ai là thuyền trưởng? Đây là một vấn đề.
Chúng ta đương nhiên biết rõ người đóng thuyền không phải là thuyền trưởng rồi.
Cha mẹ nhất định phải làm rõ vấn đề này, nếu không thì ngay cả cơ hội làm gió cũng bị mất đi.
Tất Thục Mẫn (Mật mã tâm linh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét