THẮNG MỘT CUỘC TRANH CÃI NHƯNG THUA MỘT CUỘC
TÌNH
"Khi
phụ nữ rơi nước mắt thì dù đúng hay sai, người có lỗi cũng chính là đàn
ông?" Nhiều người đàn ông rõ ràng khi bình thường tốt là rất tốt, nhưng
khi mâu thuẫn, cãi vã với người phụ nữ của mình thì họ lúc nào cũng phải nhấn
mạnh vấn đề lên rồi phân rõ ai là người thắng, ai là người thua.
Đàn
ông lúc nào cho rằng phụ nữ vô lý, sai thì phải nhận, đúng phải tranh phần. Thế
nhưng có phải là vì giận quá nên đàn ông các anh lại không biết rằng phụ nữ ấy,
họ vốn chẳng bao giờ muốn hay là cần đàn ông phải nhận thay thay cô ấy. Cũng
chẳng cần anh nói mấy câu như: ''Thôi được rồi, cho là em thắng đấy, được
chưa?''
Phụ
nữ họ tủi thân khi nghe câu nói ấy vô cùng, có người nói rằng người đàn ông tốt
không phải lúc nào cũng nói yêu bạn, cũng chiều chuộng bạn. Mà quan trọng nhất
chính là cách anh ấy đối xử với bạn như nào khi hai người đang cãi vã.
Chính
vậy nên đàn ông ạ, khi hai người cãi nhau các anh đừng có cứng nhắc đến mức
phân định ai đúng ai sai, ai là kẻ mạnh ai mới là người yếu thế. Điều phụ nữ
cần là anh đối đãi với cô ấy như thế nào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này kìa.
Đừng
bao giờ nói rằng phụ nữ khó hiểu, chính vì các anh không chịu và không muốn
hiểu phụ nữ nên mới ngụy biện rằng đàn bà là sinh vật khó hiểu nhất trên trái
đất này. Thử nghĩ mà xem, các anh là người đàn ông để phụ nữ dựa vào, chẳng lẽ
ra ngoài tử tế với những cô gái khác mà không thể hạ mình một chút, dỗ dành một
chút người con gái của mình sao.
Thiệt
thòi với người dưng mới sợ chứ chịu thiệt thòi vì người phụ nữ của mình thì
chẳng dại chút nào đâu đàn ông ạ. Vốn dĩ phụ nữ họ mỏng manh và yếu đuối hơn
các anh kia mà.
Đáng
tiếc, dường như chẳng mấy người đàn ông hiểu được điều này, họ cho rằng khi đó
phụ nữ đang cố giành phần đúng sai về bản thân mình. Rồi đàn ông chán ngán cái
tính trẻ con, động tý rơi nước mắt của phụ nữ.
Đàn
ông ạ, không có đâu, phụ nữ khóc, làm nũng hay đôi khi quát lên cũng chỉ mong
mỏi các anh rằng làm ơn hãy nhường cô ấy một chút. Chẳng lẽ việc ấy khó đến thế
à?
Và
sau cùng có lẽ giữa người đàn ông và phụ nữ đều có cái sai gặp phải. Người muốn
được dỗ dành, người thì lại quá cứng nhắc, rạch ròi. Cũng bởi vậy mà thất vọng
cứ dành cho nhau ngày một lớn và nó cứ ăn mòn tình yêu của họ đến khi cả 2 cảm
thấy không còn muốn cố gắng nữa.
Ngẫm
lại mà cũng thấy ngộ, cứ cãi nhau, tranh thắng thua để rồi khi nhìn lại thì mới
nhận ra: Mình đã cố gắng thắng trong mọi cuộc tranh cãi, nhưng lại để thua
trong một cuộc tình. Như vậy liệu có đáng không cơ chứ?
ST