Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024

Tiền là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu

 

TIỀN LÀ MỘT ĐẦY TỚ TỐT NHƯNG LÀ MỘT ÔNG CHỦ XẤU

Benjamin Franklin cho rằng: “Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.”

Quả vậy, nhiều người giàu lại muốn giàu thêm. Nhưng ai dám chắc rằng giàu có là hạnh phúc.

Thế nên, Samuel Johnson đã  trải nghiệm: “Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời... và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.”

Thật vậy, có tiền lại muốn có thêm tiền. Không có tiền thì tìm mọi cách để có tiền. Đó là gánh nặng cuộc đời cho cả hai.

Người có nhiều tiền sợ mất tiền, xài tiền phung phí và thỏa sức hưởng thụ. Người không có tiền bất chấp tất cả miễn sao có được tiền như ông bà ta có câu: “Bần cùng sinh đạo tặc.”

Vậy nên, tiền không những không phải là tất cả nhưng còn là nguyên nhân của tệ nạn và cái ác. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng liệu nó có mua được hạnh phúc?

Kitô hữu chúng ta thì sao? Chúa có phải là cùng đích và là tất cả cho đời mình? Tiền bạc không là tất cả. Có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc. Có tiền không phải là có tất cả.  Chúa Giêsu nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào có ích chi?” (Mt 16,26).

Vậy thì tiền có phải là tất cả? Điều này phụ thuộc vào cảm nhận và sự chọn lựa của bạn và tôi.

“Tiền là một đầy tớ tốt nhưng cũng là một ông chủ xấu.” Thế thì chúng ta nhìn tiền chỉ là phương tiện hay là mục đích của đời mình?

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024

Kiếp nhân sinh ý nghĩa ở chỗ buông bỏ

 

KIẾP NHÂN SINH Ý NGHĨA Ở CHỖ BUÔNG BỎ

 

Kiếp nhân sinh ý nghĩa không nằm ở việc đạt được, mà ở chỗ buông bỏ

Thượng thiện như nước, biết nghe lời phải, đời người được như nước, tùy duyên mà yên ổn.

Đời người chớp mắt qua đi như giấc mộng, tuy nhiên mộng trong mộng lại có kẻ tỉnh người say, người hiểu đạo lý thì mộng lành nhẹ bước, kẻ u mê cất bước khó thành.

Làm người nên giống như nước vậy, trong cái mềm yếu lại có sự cứng rắn, tĩnh lặng, tấm lòng và khí độ to lớn có thể bao dung che chở cho muôn vật.

 

Người ta nói, nhân sinh là giấc mộng dài, trăm năm qua đi tựa như chớp mắt và trần gian chỉ là quán trọ ven đường chẳng được lâu bền. Phật gia cho rằng, cõi người chỉ là một chặng nghỉ chân rất nhỏ, rất nhỏ của quãng luân hồi đời đời kiếp kiếp qua đằng đẵng tháng năm.

 

Thân người hôm nay đắc được, ngày mai chắc gì đã giữ bền lâu? Thế nên, Phật gia cũng khuyên người ta chớ nên chấp nhất, ôm giữ bất cứ điều gì trong cõi trần ai. Tất cả đều là ảo mộng, là bong bóng, sẽ vỡ tan một khi người ta nhắm mắt xuôi tay. Học cách buông bỏ chính là tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất.

 

 

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

Tại sao nói “45 độ làm người”?

 

TẠI SAO NÓI “45 ĐỘ LÀM NGƯỜI”?

Hiểu đơn giản, 45 độ chính là góc độ khi cơ thể khom lưng cúi đầu. Con người sống trên đời làm người phải hơi cúi đầu xuống, đối đãi với vạn vật bằng một thái độ khiêm tốn, phải biết từng bước tiến về phía trước thì mới có thể trọn đạo làm người.

Cổ nhân có câu rằng: Kiêu ngạo tới từ sự nông cạn, ngông cuồng đến từ sự vô tri. Cúi đầu khom lưng không phải là hèn nhát, sợ hãi, cũng không phải là tự ti mà chính là sự thông minh, linh hoạt và khôn ngoan.

Từng có một câu chuyện như thế này: Benjamin Franklin được coi là cha đẻ của nước Mỹ, ai ngờ khi còn trẻ ông lại là người nghênh ngang kiêu ngạo.

Trong một lần tới thăm hỏi một vị tiền bối đức cao vọng trọng, Benjamin Franklin luôn tỏ ra ưỡn ngực cao đầu, tự tin bước những bước lớn, không giấu giếm vẻ kiêu hãnh ở trên khuôn mặt mình.

Ai ngờ vừa đến cửa, đầu bỗng đập mạnh vào khung cửa. Ông vừa đau đớn vừa lấy tay xoa đầu, vừa hằn học nhìn chằm chặp vào cánh cửa còn thấp hơn mình nửa cái đầu.

Vị tiền bối này khi ra đón trông thấy bộ dạng này liền cười nói: "Đau lắm phải không?

Thế nhưng, đây chính là thu hoạch lớn nhất của cậu sau chuyến thăm hỏi lần này. Một người nếu muốn sống bình an vô sự thì phải ghi nhớ một điều rằng: Lúc nên cúi đầu thì cần phải cúi đầu, đây chính là điều quan trọng tôi muốn dạy cậu".

Kể từ đó về sau, Benjamin Franklin luôn đối xử hết mực khiêm tốn với mọi người, xem tất cả mọi người như quý ông, quý bà để đối đãi.

Bông lúa càng chín thì lại càng trĩu mình, người sống càng khiêm tốn thì càng dễ thành công.

Người kiêu ngạo chỉ có thể bị xa lánh, cô lập, ngày càng thất bại và cô đơn.

Sống ở đời, hãy mang trong mình một trái tim khiêm nhường, biết tôn trọng và kính nể mọi người, dùng một tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu bản thân, dùng một trái tim khoan dung rộng mở để đối xử với mọi người.

Dần dần, tia sáng mặt trời sẽ chuyển sang chiếu rọi con đường bạn đi, giúp tương lai của bạn ngày càng sáng lạn.