KÝ ỨC TUỔI THƠ...
Trong hành trang mỗi đời người có một quãng thời gian in đậm vào ký ức: Đó là tuổi học trò, tuổi thơ. Là một “miền xanh thẳm”.
Cái miền xanh miền hạ nhớ ấy cứ rạo rực trong lòng với màu hoa phương vĩ nở tưng bừng: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng - Em chở mùa hè của tôi đi đâu” (Lời bài hát Phượng hồng).
Và rộn ràng với điệp khúc của tiếng ve: “Chia tay - Chia tay” khi mùa hè đến với những dòng lưu bút màu mực tím bao thương nhớ tuổi học trò.
Ký ức tuổi thơ gắn với bao kỷ niệm sân trường dưới tán bàng rộng xanh mướt đã diễn ra và lưu giữ những trò chơi rồng rắn của các cô, các cậu “chúng tớ, chúng mình”.
Là nơi có cánh cổng trường như trang sách mở ra, đóng lại - cánh cổng khép bao nỗi niềm và mở ra bao ước vọng...
Ôi cái tuổi học trò luôn ngước nhìn lên vòm trời xanh lộng gió bất chợt gặp một sắc cầu vồng bắc sau cơn mưa rào tháng 6 sao mà lung linh đến thế.
Và cánh diều chao liệng réo rắt tiếng sáo nâng bổng cả người mình lên khi ta bất chợt nhận ra: “Mùa hạ chín, da trời còn xanh vỏ...”.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng ao ước thật có lý: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Con tàu ấy chạy trên đường ray của ký ức. Hai đường ray dài tít tắp song song với bao hồi ức của ngày và đêm, của ấm và lạnh, của buồn và vui...
Nhưng sân ga thì bao giờ cũng rộn ràng náo nức để đón về và tiễn đi mới mẻ.
Tuổi thơ có cũ bao giờ. Con tàu ấy mở ra bao ô cửa. Có khoang tàu riêng dành cho bạn bè, thầy cô. Có khoang tàu riêng dành cho mẹ cha, anh chị em ta. Mỗi ngăn ký ức chứa đựng và sẻ chia đều yêu thương và trao gửi.
Ký ức tuổi thơ lại về thôn xóm ruộng đồng vườn nhà với những cây rơm: Về với cánh võng ru hời tuổi thơ của bà gợi cho ta niềm băn khoăn nghẹn thắt: “Lưng bà võng xuống - Biết mắc vào đâu”.
Ký ức tuổi thơ về với vòng tay rộng mở yêu thương âu yếm của mẹ như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng chiêm nghiệm: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Theo con cả bao kỷ niệm tươi xanh - Cả bao ước vọng bời bời...
Nguyễn Ngọc Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét