LÝ GIẢI VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI
Mạnh Tử và Tuân Tử là hai học trò nổi tiếng của Khổng Tử, đại diện cho hai trường phái đối nghịch nhau khi luận về bản chất con người. Mạnh Tử khẳng định: bản chất con người là thiện lương, còn Tuân Tử bảo vệ quan điểm: con người tự bản tính là ác. Hãy cùng khám phá xem hình ảnh của chúng ta ở đâu trong hai trường phái này.
Mạnh Tử nhấn mạnh rằng: bản chất con người tự tính là thiện. Con người có một tặng phẩm Trời ban, đó là cái tâm biết suy tư và thương xót, điều này đặt con người tách biệt với hàng thú vật: “Việc của tâm là biết suy nghĩ, biết suy nghĩ thì biết được đạo lý, không biết suy nghĩ thì không biết được đạo lý”. Từ đó, Mạnh Tử xây dựng nên học thuyết tứ đoan (bốn đầu mối), ứng với bốn đặc điểm của cái tâm suy tư và thương xót, bao gồm: lòng thương xót (trắc ẩn), lòng thẹn và ghét (tu ố), lòng nhún nhường (tứ nhượng) và lòng biết trái phải (thị phi). Tứ đoan đưa đến bốn đức hạnh: lòng thương xót là đầu mối của Nhân, lòng thẹn và ghét là đầu mối của Nghĩa, lòng từ bỏ và nhún nhường là đầu mối của Lễ, lòng phải trái là đầu mối của Trí.
Nhưng Mạnh Tử cũng thừa nhận rằng con người là những tạo vật có lòng ham muốn, Những ham muốn ích kỷ đe dọa bốn hạt giống của bản chất đạo đức bậc cao của con người. Cái tâm suy tư được Trời ban tặng kia vì thế cũng trở nên mỏng manh và có thể bị đánh mất bất cứ lúc nào nếu không có sự chăm sóc. Đáng tiếc là trường hợp này lại thường xảy ra. Không phải Trời sinh ra cho mỗi người cái tài chất khác nhau, tài chất khác nhau là vì tâm con người bị kìm hãm khác nhau mà thôi.
Đối nghịch mạnh mẽ nhất với Mạnh Tử chính là Tuân Tử với tư tưởng: bản chất con người là ác, không phải thiện lương. Ông chủ trương rằng, thế giới nội tâm của chúng ta được chế ngự bởi những xung lực của ham muốn, sự thúc bách của bản năng sinh lý không có giới hạn. Tự nhiên đã cho ta những ham muốn vô giới hạn trong một thế giới tài nguyên có giới hạn. Ông cũng đưa ra học thuyết đối nghịch với học thuyết tứ đoan của Mạnh Tử, đó là học thuyết bốn khuynh hướng: lợi ích, ghen tị, thù hằn, và ham muốn. Nếu để trong trạng thái tự nhiên của chúng, bốn khuynh hướng này sẽ dấy lên bốn điều ác là: xung đột, bạo lực, tội phạm và phóng đãng. Đối với Tuân Tử, con người tự bản năng như một tấm ván cong vẹo.
Tuy nhiên, mặc dù tương khắc nhau nhưng cả Tuân Tử và Mạnh Tử đều nhất trí lạc quan về khả năng hoàn thiện của con người. Sau lời nhận định về tấm ván cong, Tuân Tử viết tiếp: “Bởi bản chất con người là ác, nên con người phải nhờ vào sức mạnh chỉ bảo của các hiền nhân và sức mạnh chuyển đổi của các nguyên lý lễ nghĩa, chỉ như thế con người mới thể hiện được trật tự phù hợp với tính thiện”. Hóa ra, yếu tố then chốt không phải là phân định rạch ròi bản chất con người là thiện hay ác, mà cách hành xử của ta mới quyết định ta là tấm ván cong vẹo hay là tấm ván thẳng thiện lương.
Đúng vậy, Theo Triết gia d'Holbach (1723 – 1789)) người Pháp thì “Con người khi mới sinh ra vốn không thiện cũng không ác. Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét