Bức tượng Nữ sỹ Hồ Xuân Hương tại Họ hồ Quỳnh Đôi (ảnh Bùi Duy Tâm)
CHIÊU HỔ ĐỐI ĐÁP VỚI BẠN THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
Phạm Đình Hổ tên chữ
là Tùng Niên hoặc Bỉnh Trực, hiệu Đông Dã Tiều, tục gọi là Chiêu Hổ. Tuy đọc
nhiều sách, nhưng ông chỉ đỗ đến sinh đồ. Ông kết bạn thơ với nữ sĩ Hồ Xuân
Hương, dưới đây là những giai thoại đối đáp giữa hai người:
Những câu đối chào hỏi khi gặp gỡ:
Hồ Xuân Hương ra: Khấp như thiếu nữ vu quy nhật (Khóc như thiếu nữ vui
ngày cưới)
Chiêu Hổ đối: Tiếu tự thư sinh lạc đệ thi (Cười như anh khóa lúc hỏng
thi)
Chiêu Hổ hứng khởi lại ra: Người Cổ lại còn theo thói Nguyệt (Chữ cổ
ghép với chữ nguyệt là chữ hồ, ý nói Hồ Xuân Hương đã lớn tuổi mà vẫn đa tình)
Hồ Xuân Hương đối: Buồng Xuân đâu đã nhạt mùi Hương (Chữ Xuân với ghép
chữ Hương là tên, ý nói Hồ Xuân Hương này đâu đã phải là người “nhạt phấn phai
hương”, đâu đã chịu già hom!)
Có thuyết nói cả 2 vế đều của Chiêu Hổ viết tặng Hồ Xuân Hương, vế sau thay chữ
"đâu đã" bằng chữ "chi để". Câu đối ghép lại đủ cả tên họ
bà, còn tách ra lại là sự trách khéo: "Đã tự coi là người cổ hủ, trọng nề
nếp, gia phong lại còn thích thói hưởng nguyệt, xem hoa, lả lơi, thi phú ? Đang
tuổi xuân thì còn hương sắc, mà không gìn giữ nền nếp, gia phong thì buồng xuân
còn để lạnh đến bao giờ?
Lúc mới quen nhau, Chiêu Hổ còn ngại ngùng, Xuân Hương đùa:
Những bấy lâu nay luống nhắn nhe,
Nhắn nhe toan những sự gùm ghè,
Gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám,
Chưa dám cho nên phải rụt rè.
Chiêu Hổ cả thẹn nổi máu nóng anh hùng phản công liều lĩnh:
Hỡi hỡi cô bay tớ bảo nhe,
Bảo nhe không được gậy ông ghè!
Ông ghè không được ông ghè mãi,
Ghè mãi rồi lâu cũng phải rè!
Ta thấy Chiêu Hổ mất bình tỉnh, lời thơ hồ đồ, nóng nảy. Tuy nhiên chúng ta thấy
hai người đừa bởn rất thân tình.
Một hôm, Chiêu Hổ đến chơi nhà Hồ Xuân Hương, khi đi qua sân, đụng phải quần áo
của nàng đang phơi. Hồ Xuân Hương xuất thần đọc:
Tán vàng, lọng tía, che đầu nhau mỗi khi nắng cực
Chiêu Hổ đối lại:
Thuyền rồng, mui vẽ, vém buồm lên rồi sẽ lộn lèo
Bữa nọ, Chiêu Hổ hơi men chếnh choáng ghé sang nhà Hồ Xuân Hương chơi, mượn cớ
say rượu ông vừa nói chuyện vừa đưa tay quờ quạng lung tung, Hồ Xuân Hương biết
Chiêu Hổ giả đò liền tức cảnh thành thơ:
Vẫn giả tỉnh vẫn giả say,
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Này này chị bảo cho mà biết,
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay.
Chiêu Hổ đáp:
Nào ai tỉnh nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Hang hùm ví bẳng không ai mó,
Ao có hùm con bỗng trốc tay?
Văn bản cổ nhất chép giai thoại này không gọi là thơ Chiêu Hổ mà ghi là thơ
"Mắng người say rượu", các văn bản về sau dựa vào chữ hùm, hùm con
nên cho rằng đó là của Chiêu Hổ đối đáp với Hồ Xuân Hương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét