Chính Kennedy đã
nhận ra Chiến tranh không chỉ là một nguyên nhân thiệt hại, mà là một nguyên
nhân sai lầm. Vào tháng 10 năm 1963, ông đã ban hành Bản ghi nhớ hành động
an ninh quốc gia (NSAM) 263, nói rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam
vào cuối năm nay. Ông ta bị ám sát một tháng sau đó.
Tháng 3/1965, trước
khi bắt đầu chiến dịch ném bom gây ra nhiều tàn phá cho Việt Nam, Johnson đã
nói với Lầu Năm Góc rằng các mục tiêu thực sự của Hoa Kỳ trong Chiến tranh là: 70%
để tránh một thất bại nhục nhã của Mỹ; 20% để giữ Việt Nam (và các lãnh
thổ lân cận) khỏi tay Trung Quốc; và 10% cho phép người dân Việt Nam có
lối sống tốt hơn, tự do hơn.
Năm sau, 1966,
Johnson hỏi McNamara cơ hội chiến thắng của Hoa Kỳ là gì. McNamara trả
lời, một trong ba. Nhưng Johnson, như Eisenhower và Kennedy trước anh ta,
và Nixon sau anh ta, đã bị giam cầm và trên thực tế, phụ thuộc vào hệ tư tưởng
chống chủ nghĩa cộng sản.
Năm 1965, Alice
Herz, một người Do Thái sống sót ở Đức Quốc xã, đã tự thiêu đến chết ở Detroit
để phản đối Chiến tranh Việt Nam. Trong vài tháng, 25.000 người đã phản
đối Chiến tranh ở Washington DC. Đến năm 1967, 50.000 người đã phản đối và đến
tháng 11 năm 1969, 250.000 người đã tập hợp tại Washington DC để phản đối Chiến
tranh. Hơn sáu triệu người cuối cùng đã tham gia vào các cuộc biểu tình,
gấp đôi số người phục vụ trong Chiến tranh.
Đáng chú ý trong là bài phát biểu của Tiến sĩ Martin Luther
King tháng 4 năm 1967 chống chiến tranh.
Luther King nhận
định: “Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu với cuộc
phiêu lưu của chúng ta ở Việt Nam,… “Tôi chống lại chiến tranh Việt Nam vì tôi
yêu thương nước Mỹ. Tôi diễn thuyết chống lại chiến tranh, không vì cơn tức
giận, nhưng với sự lo âu trong tim, và hơn tất cả, với một tình thương đòi hỏi
được thấy đất nước yêu quý của tôi đứng vững như một biểu tượng luân lý của thế
giới.
Trên báo Life, bài
diễn thuyết của Luther King bị xem là “lời vu khống có tính chất mị dân, nghe
như một bài phát thanh cho Đài Hà Nội”. Nhiều thư hay điện thoại nặc danh hăm
dọa giết ông. Nhà của ông ở Montgomery bị đặt bom. Ông từng bị tấn công không
dưới 4 lần, bị cảnh sát bắt giam 20 lần... Nhưng Martin Luther King không chút
nao núng, vẫn dồn mọi tâm huyết cho phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.
Ngày bầu cử càng đến
gần, sự hăm dọa càng nặng nề. Dường như ông dự cảm một kết thúc bi thảm sắp xảy
ra. Theo trang web của Mỹ American Rhetoric, ngày 3/4/1968, Luther King nói
trước công chúng: “Cũng như bất kỳ ai, tôi cũng muốn sống lâu. Sống lâu là điều
quan trọng, nhưng hiện nay tôi không quan tâm đến điều đó”.
Ngay ngày hôm sau,
ngày 4/4/1968, nhà tranh đấu cho công bằng xã hội Martin Luther King đã vĩnh
viễn ra đi khi chưa tròn 40 tuổi.
Phạm vi và cường độ
của các cuộc biểu tình là những yếu tố chính thúc đẩy Ủy ban Wise Men của
Johnson nói với ông vào đầu năm 1968 rằng ông phải chấm dứt Chiến tranh. Không
chỉ không thể chiến thắng, các cuộc biểu tình đã xé tan đất nước. Các cuộc
biểu tình có ảnh hưởng rất lớn trong việc thuyết phục Johnson không tham gia
bầu cử lại vào năm 1968.
Vào thời điểm Tết
Mậu Thân đầu năm 1968 - sự kiện sẽ chứng minh bước ngoặt của Chiến tranh -
William Westmorland, chỉ huy Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có một yêu cầu cho 200.000
binh sĩ khác, với 535.000 binh sĩ đã ở đó. Bộ trưởng Không quân, Tướng
Curtis Le May, đã viết rằng, chúng ta nên ném bom họ trở lại thời kỳ đồ đá.
Nixon khi nắm quyền,
đã nói với Kissinger, tôi muốn san bằng đất nước chết tiệt. Hơn một nửa
trong tổng số thương vong của Chiến tranh đã xảy ra sau cuộc bầu cử năm 1968
của Nixon, trong đó ông hứa hẹn Hòa bình với Honor, đã tuyên bố sẽ có một kế
hoạch bí mật để chấm dứt Chiến tranh. Trong khoảng thời gian mười hai ngày
vào tháng 12 năm1972 (vụ ném bom Giáng sinh), Hoa Kỳ đã thả nhiều tấn bom vào miền
Bắc Việt Nam hơn là đã thả trong hai năm từ 1969 đến 1971, trong chiến tranh.
Chính những người
biểu tình đã chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, một trong những thảm kịch lớn nhất
trong lịch sử nước Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét