Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

Đừng buồn vì một người không nhớ đến ta


ĐỪNG BUỒN VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG NHỚ ĐẾN TA

 

Cuộc đời là một làn gió. Tình người là một làn mây. Gió thì muốn bay khắp muôn phương, mà mây thì lúc tụ, lúc tan làm sao ta có thể nắm được. Gió và mây không thuộc riêng ai, thế thì “đừng buồn vì một người không nhớ đến ta”.

Cái kỷ niệm thường làm nên những hồi ức. Hồi ức tạo nên những nỗi nhớ, và chúng ta khổ đau là do cất giữ quá nhiều kỷ niệm.

Cuộc sống thảnh thơi là vì biết buông những kỷ niệm không đáng nhớ. Sóng biển sẽ dạt vào bờ những gì không thuộc về nó.

 

Chúng ta cũng tập buông đi những gì không thuộc về mình. Cho dù lòng còn tiếc nuối, vương vấn cũng phải đủ mạnh để vượt qua. Qua đến bờ bên kia nhìn lại, những gì mình quý hôm trước, hôm sau đã trở thành quá khứ. Mà quá khứ cũng chỉ là duyên đến duyên đi.

Duyên đến thì sống chân tình, duyên đi thì buông nhẹ. Còn lại cứ thuận theo tự nhiên. Cuộc đời cái gì cũng chỉ là đến và đi, không có gì là mãi mãi.

 

Có những chuyện vốn dĩ mình không nên biết, khi biết rồi lại càng thêm đau. Sự thật luôn đi đôi với hận thù. Ở góc độ nào đó của cuộc đời, mong chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành và ra đi cũng trong chân thành.

Bởi vì những người chúng ta gặp giữa cuộc đời không phải là tình cờ thoáng qua. mỗi người đi qua cuộc đời đều có một lý do nhất định.

 

Cuộc sống, mình đã không trao người khác niềm vui thì thôi, vẫn không muốn một ai đó vì mình mà buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét