NGÔ ĐÌNH DIỆM BÓl KIÉU
Người ta đồn họ Ngô có nuöi ít nhất hai tháy bói. Ho nói ho Ngó cần phái bói hoài hoài, vi không lúc nào họ Ngô không nơm nớp lo sợ; rồi họ kể nhiều chuyện nghe vui vui, tuy khóng báo dám ià đúng sự thật. Chẳng hạn như chuyện sau đây.
Ngày nọ cây cột cờ gẩy ở trước dinh Độc łập, cả nhà lấy làm âu lo, không biết dòng ho mình bửa nào sě gẩy theo đây? Vậy thì hỏi thầy bói. Nhiéu qué có vé hay mà họ Ngô ta không trọn tin.
Nghe có một ông di cư chuyên môn bói Kiều tài lắm, cho đòi thầy bói vô; cụ ta bói nhằm câu:
1641. Dưới hoa dậy Iũ ác nhân,
Ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra.
Ông di cư thở ra, lo sợ: đây là một quẻ xấu vô cùng, mình phải bói làm sao cho êm tai cụ đây? Ông ta ngâm câm. Cu cứ giuc. Riết ông ta phái nói rằng: sě có một bọn Khuyến Ưng dấy lên áp đảo chính quyền, tấn công họ Ngô. Iời thật mất lòng, nên ông ta vô khám.
Không bao láu, quá nhiên dinh Độc łập bị tấn công, nhưng họ Ngô vô hại. Bây giờ họ Ngô tuy vậy vẫn còn lo sợ cho một cuộc đảo chánh sě tới, chợt nhớ ông thầy bói Kiều, bèn hạ lệnh đem thầy ta từ khám Chí Hòa ra dinh Độc Lập bói cho một quẻ nữa, Kỳ này cụ Ngô bói nhằm câu:
0403, Tay tiên gió táp mưa sa,
Khoáng trên dừng bút tháo và bốn câu.
Ngám nghl hồi lâu, thầy di cư ta than thở: "Thôi phen này con lại phải đi xa!". Cụ Ngô liền hỏi: 'Sao mi không bói mà định đi đâu xa?".
Thầy bói ta khép nép thưa: "Bẩm cụ, con nói ra thì tức khắc con phải từ giã Chí Hòa mà ra Côn Ðảo!"
"Mi än nói thê nào? Thây qué ứng thế nào thì cứ bàn ngay thế ấy!".
Thầy ta run rẩy đáp: "Bâm cụ, kÿ trước bọn ác nhân từ dưới đất mọc ra, nghĩa là bộ binh tấn công dinh Ðộc Lập. Kỳ này bọn họ từ trên trời tấn công xuống. Vì nàng Kiêu đã mách: Tay tiên gió táp mưa sa... khoảng trên. là túc thi là từ trên trời, chúng sẽ thå bom như mưa xuống dinh".
Cụ ta nghe hoång hồn: "Mà mi xem có thiệt hại chi không hề?"
"Con thấy thì không đến nổi nào, vì nàng Kiều båo rằng: Khoång trên dừng bút, nghĩa là chúng nó bò bom nữa chừng rồi dừng lại: chúng nó bỏ chừng ba bốn trái rồi thôi" - Rôi hậu quå thế nào?
Đấy là nói chuyện nàng Kièu đề thơ lên búc tranh cüa Kim Trọng, làm cho búc tranh thêm hay lên, khiến Kim Trong phåi: "Khen tài nhả ngọc phun châu, Nàng Ban ả tạ cûng đâu thê vầy". Vậy thì rốt cuộc chẳng có thiệt hại gì, trái lai còn thêm danh tiếng uy thế cho cu.
Thày bói lai trở vè Chí Hòa, may khỏi ra Côn Ðåo. Không bao lâu, quå thât dinh Đôc Lâp bi bỏ bom, mà họ Ngô không chết môt ai, làm cho thiên ha đồn tưng là ho Ngô lớn mang, chưa tới sô.
Họ Ngô bi sập nhà, dọn qua dinh Gia Long ở, mà lòng chưa yên.
Thày bói Kiều bị đòi ra thêm lần nữa. Chuyến này cu chấm môt hồi sáu câu Kiều:
1131. Môt doàn đổ đến trước sau,
Vuốt dâu xuông đất, cánh đâu lên trời?
1133. Tú Bà tốc thẳng dến nơi,
Hăm hăm áp diêu môt hơi dến nhà.
1135. Hung hăng chẵng hỏi chẵng tra,
Dang tay vùi liễu dập hoa tơi bời,
Ông di cư liền sụp xuống lạy cụ. Cụ không hiểu, hỏi: "Mi làm trò gì thế? Sao không bàn xem nào hề?
Con không dám ạ!"
— Ta båo hung thi nói hung, kiết thì nói kiết .
Bẩm cụ, đây là cuộc nổi dậy thứ ba: người ta bảo cụ có đào hầm từ dinh Gia Long này ra phố Lê Thánh Tôn, nhưng dâu có quả thế chăng nửa, cụ cũng không tài nào thoát ngõ đường hầm được, vì nàng Kiều dã bảo:
Vuốt đầu xuðng đất, kia mà. Còn lên trực thăng cũng chả xong, vì nàng Kiều đã dạy: cánh đâu lên trời!
"Thê là ta sẽ bị bọn giặc vây bắt hỉ?" Ké đến bắt cụ có lẽ là một sĩ quan, cấp tá, vi nàng Kiều båo là Tú Bà, nói lái lại là Tá bù.
Cụ ta xanh mặt, lo sợ hỏi: "Rôi kêt cuc thê nào?"
Hai câu cuôi cùng:
Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra,
Dang tay vùi liêu dâp hoa toi bði.
Thế là bọn giặc sẽ áp đên bắt cụ, rồi sẽ không cần mang ra tòa án tra tấn, chúng nó së thú tiêu; Cụ së thiệt mạng, nàng Kiều đã phåi tự sát vậy"
Sau kỳ bói này thầy ta òm chiếu ra Côn Lôn, đến sau ngày 1-11-1963 mới trở về với vợ con.
(Bình Minh. Số đặc biệt – Số 76 Bis. Trg 12,15)