“ĐỪNG TƯỞNG” – BÀI THƠ VUI VỀ SỰ “VI DIỆU” BẤT NGỜ CỦA CUỘC SỐNG
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng cười nói ân cần
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng mánh mung làm nền
Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Khuyết danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét