ảnh: cô gái leo trên cây đang hái rau sắng
CÂU CHUYỆN RAU SẮNG CHÙA HƯƠNG VÀ NHÀ THƠ TẢN ĐÀ
Chùa Hương có một loại rau sắng ngon đặc biệt, Tản Đà rất thích ăn và từng ca ngợi trong thơ của mình.
Vào dịp Lễ Hội Chùa Hương năm 1922, ông không đi dự Lễ được nên ngồi ở Hà Nội nhớ Hội Chùa và rau sắng, cảm hứng làm 1 bài thơ đăng lên báo :
Muốn ăn rau sắng Chùa Hương
Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa
Mình đi ta ở lại nhà,
Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm.
Cuối tháng 3 năm ấy (Hội Chùa vào ngày 18 tháng 3 ). Tản Đà nhận được một bưu kiện, mở ra thì thấy một bó rau sắng Chùa Hương còn tươi, với một mảnh giấy kèm theo, ghi bốn câu thơ hoạ, ký tên là Đỗ trạng Nữ:
Kính dâng rau sắng Chùa Hương
Tiền đò đỡ tốn , con đường đỡ xa
Không đi thì gửi lại nhà,
Thay cho dưa khú cùng là cà thâm.
Nhà thơ rất cảm động, muốn cám ơn nhưng không biết tên và địa chỉ của người gửi . Với đầu óc lãng mạn, ông hình dung người cho quà là "người tình nhân không quen biết " và làm ngay một bài thơ đăng lên báo:
Mấy lời cảm tạ tri âm
Đồng bang là nghĩa, đồng tâm là tình.
Đường xa rau vẫn còn xanh,
Tấm lòng thơm thảo, bát canh ngọt ngào.
Yêu nhau xa cách càng yêu,
Dẫu rằng xuông nhạt còn nhiều chứa chan.
Nước non khuất nẻo ngư nhàn,
Tạ lòng xin mượn "thế gian " đưa tình.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét