Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Tản Đà một nhà thơ yêu nước

 

TẢN ĐÀ MỘT NHÀ THƠ YÊU NƯỚC

Có một lần ông tâm sự với nhà văn Nguyễn công Hoan :kể lể lý do tại sao trong "Giấc mộng con " ông đặt bài hát cho Chiêu Quân đánh đàn, Dương quý Phi say rượu múa, Tây Thi hát , đó là vì "Cả ba mỹ nhân với mình , đều là dân vong quốc cả ".

Những bài thơ bày tỏ lòng yêu nước sâu sắc nhất của Tản Đà, vẫn là bài thơ "Thề non nước".

Đây là bài thơ đem lại nhiều tranh luận và khó bình giảng nhất, giữa hai khuynh hướng cho rằng "Tản Đà yêu nước " và Tản Đà thuần tuý tả cảnh, tả tình ".

Ở đây, chúng ta nghiêng về ý kiến cho rằng Tản Đà là nhà thơ yêu nước để nhìn bài thơ như một tấm lòng đằm thắm thuỷ chung của một người đối với non sông, như sự gắn bó keo sơn của non và nước.

Nước non nặng một lời thề

Nước đi đi mãi không về cùng non

Nhớ lời nguyện nước thề non

Nước đi chưa lại non còn đứng trông.

Khi dùng hình ảnh non nước như vật chứng nghìn năm của sự thề nguyền,Tản Đà làm cho người đọc nghĩ ngay đến đất nước nghìn năm. Có lẽ từ núi Tản sông Đà hùng tráng, nhà thơ đã liên tưởng tới hình ảnh mong ngóng của hai người yêu nhau, để rồi đi xa ơn một bước, ông đã gửi gắm tâm sự của mình : một tâm sự yêu nước thiết tha, đích thực:

Non cao những ngóng cùng trông

Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày

Xương mai một nắm hao gầy

Tóc mai một mái đã dầy tuyết sương.

Và ông kết bài thơ với sự khẳng định tấm lòng sắt đá của mình dành cho tổ quốc:

Nước kia dù hãy còn đi ,

Ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui .

Nghìn năm giao ước kết đôi ,

Non non, nước nước không nguôi lời thề

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét