SƯƠNG VÀ NẮNG - Puskin (bản rút gọn)
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng, nắng chỉ đọng trong sương
Từ mênh mông tia nắng rất bình thường
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì vì sương mà nắng bớt long lanh
Từ trong suốt mà làm nên tha thiết
Mang nửa trời từ kỉ niệm xa xăm.
Anh là nắng với sắc màu bất diệt
Đọng trong lòng hạt sương nhỏ long lanh
Em cần anh như biển xanh cần sóng
Có mặt biển nào phẳng lặng đâu anh?
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng, nắng chỉ đọng trong sương
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Bài thơ "Sương và Nắng" của Puskin thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa tình cảm và sự sống.
Trong bài thơ, hình ảnh sương và nắng tượng trưng cho sự kết nối sâu sắc giữa hai con người, ví dụ như "Em cần anh như biển xanh cần sóng," cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau trong tình yêu.
Em được hình dung là sương, một hình ảnh nhẹ nhàng, nhạy cảm, chỉ có thể tan đi khi không còn ánh nắng, trong khi anh tượng trưng cho ánh nắng, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
"Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương," cho thấy dù không thể hiện rõ ràng, nhưng tình yêu vẫn hiện hữu và tỏa sáng trong cuộc sống.
Những hình ảnh này không chỉ mang tính chất lãng mạn mà còn phản ánh quy luật tự nhiên, khi nắng có thể làm sương tan biến, nhưng đồng thời cũng tạo ra vẻ đẹp lấp lánh, hình thành nên một sự sống động trong mối quan hệ thấm đẩm sống và yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét