Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ ca. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

Học quên để nhớ

 

HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

Học quên để nhớ cho nhiều

Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để có đôi

Học ghen là để cho người thêm yêu

Học sắc sảo để dại khờ

Học già dặn để ngây thơ thuở nào

Mải mê học khóc cho cười

Quên hờ hững để cùng người đam mê…

ST

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Thơ và cuộc sống

 

THƠ VÀ CUỘC SỐNG

 

Trước đây, tôi có một quãng thời gian làm việc tại một nhà xuất bản. Thời ấy, tôi nhận thấy trong số các bản thảo gửi về chẳng hề có lấy một tập thơ nào.

Nhiều lúc, tôi còn tự hỏi các nhà thơ đã đi đâu, hay giờ không ai làm thơ nữa, không ai đọc thơ nữa?

 

Để đọc thơ, tôi thỉnh thoảng vào “đọc trộm” Facebook của các bạn thi sĩ (những người cũng lâu lắm rồi chẳng ra tập thơ nào), lâu lâu lại hình dung những câu thơ lỡ cỡ mình từng làm từ khi còn bé lắm.

Rồi tôi tự hỏi tại sao mình lại phải “lén lút” làm những việc ấy? Cũng lạ thật. Trong thời đại mọi thứ đều phải thực tế, đều phải được định giá cụ thể, thơ ca bỗng thành cái gì đáng thẹn.

 

Người ta không cười khi nghe một cô gái nói cô ấy mê thời trang, mê xe hơi, mê du lịch… nhưng có thể sẽ cười khi cô bảo mình mê thơ.

Những người mê thơ dường như đang là tàn dư của một thời đã qua. Họ chỉ còn lại một nhóm, một vài người như lạc từ một thế giới khác.

 

Thế nhưng tôi vẫn ở lại với thơ, chẳng phải vì sự “nỗi niềm hoài niệm” về một thời đã qua, chẳng phải vì muốn khác biệt bên cạnh những cô bạn say mê hàng hiệu hay những thú vui khác thời thượng hơn.

 

Thơ ca tạo ra cho tôi cảm giác chia sẻ, sự an ủi, cân bằng và cả những lời giải đáp. Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi tại sao rất nhiều người trẻ bây giờ không nhận ra rằng những câu thơ có thể ngay lập tức nói lên tiếng lòng của họ.

 

Có cái gì tràn đầy cảm xúc hơn thơ? Có điều gì lắng đọng hơn thơ? Và bao nhiêu người cho rằng đây không phải là thời của cảm tính cũng đã bỏ lỡ những bài thơ chiêm nghiệm, chỉ ra cho họ ý nghĩa cuộc đời theo một cách súc tích và dễ nhớ hơn nhiều những cuốn sách dạy cách sống đẹp?

 

Thế nhưng, thơ ca thì làm sao có thể đổ lỗi cho cộng đồng? Cũng như hầu hết mọi điều, cuộc sống nhanh và gấp này đang đẩy dần những điều không phù hợp với nó về phía sau cánh cửa.

Những bài thơ dần dần bị lãng quên, như thi sĩ Lưu Quang Vũ từng viết: “Nỗi buồn ấy ai nào biết được”.

 

Dẫu vậy, tôi vẫn tin là chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ thực sự mất đi, nếu nhân loại còn tồn tại thì thơ ca sẽ còn ở đó mãi, như một nơi trữ tình êm đềm để người ta trở về, và kinh ngạc thấy rằng có những câu trả lời họ hằng tìm kiếm đã ở sẵn đó rồi.

 

Thơ ca, có thể bạn chưa nhận ra, cũng giống như tình yêu trong quan niệm của Rabindranath Tagore:

 

“Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu”. 

 

Phương huyên - Ở lại với thơ

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Chỉ còn anh và em Cùng Tình Yêu ở lại

 

CHỈ CÒN ANH VÀ EM CÙNG TÌNH YÊU Ở LẠI

Xuân Quỳnh là thi sĩ của tình yêu, của khát vọng hạnh phúc bình dị mà cháy bỏng. Chị viết về tình yêu giản dị, chân thành, đằm thắm và luôn tìm được những hình tượng rất thơ và rất nhiều sức gợi để diễn tả tình yêu ấy. Ai yêu thơ tình của Xuân Quỳnh hẳn không thể không nhớ bài thơ “Thơ tình cuối mùa thu” ngọt ngào và sâu lắng của nữ thi sĩ.

Nếu tính một năm như một đời người thì mùa thu là lúc con người bước sang nửa bên kia của đời mình. Tứ của bài thơ trong bài này chính là tình yêu của nhân vật trữ tình đã bước vào giai đoạn mùa thu của đời người, lúc đã đi qua thời sôi nổi, rạo rực nhất.

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá

Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Kìa bao người yêu mới

Đi qua cùng heo may.

Mùa thu đi mang theo những sôi nổi, cuồng nhiệt, mang theo tuổi trẻ của “anh” và “em” về nơi cuối trời xa thẳm nhưng tình yêu của “anh” và “em” thì lắng lại, đằm sâu và bất tử sau những thử thách, giông bão của đời người.

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại

Xuân Quỳnh là nhà thơ của tình yêu và phụ nữ. Thơ tình Xuân Quỳnh nói hộ bao người những nỗi niềm, khát khao rất phụ nữ một cách giản dị, tự nhiên và chân thành. "Thơ tình cuối mùa thu" thật tiêu biểu cho hồn thơ ấy. Đó là hồn thơ trân quý từng khoảnh khắc thời gian đời người, trân quý tình yêu, sống sâu sắc từng phút giây.

ST