VỊ THẾ CỦA BẠN LÀ DO SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN
Mỗi sự lựa chọn trong đời đều dẫn đến vị thế của chính bạn sau này
Một cậu con trai đã hỏi bố khi đi qua ngã tư đường rằng: "Tại sao có người phải đứng phơi nắng giữa đường phát quảng cáo, lại có người thì được ngồi trong cửa hàng hưởng máy lạnh ạ?"
Người bố trả lời: "Đó là lựa chọn của họ."
Cậu con trai tiếp tục hỏi: "Vậy sao họ không chọn ngồi trong phòng điều hòa nhỉ?"
Người bố giải thích: "Lựa chọn mà bố nói không dựa vào hiện tại, mà là sự lựa chọn từ nhiều năm trước của họ cơ. Còn bây giờ, không phải dễ có thể thay đổi lựa chọn của mình."
Không chỉ cậu bé trai mà có lẽ, rất nhiều người trẻ bây giờ đều chưa hiểu đạo lý này. Đa số thanh niên ngoài kia chỉ cần kiếm được công việc đã tự thấy mình giỏi giang, chỉ cần nhận lương mỗi tháng đủ nuôi sống mình thì đã hài lòng với hiện tại. Ít ai tự hỏi bản thân rằng: Đến năm 30 tuổi, vị thế của mình sẽ nằm ở đâu?
Nếu được hỏi "Sau khi tan sở, bạn có làm thêm việc ở nhà hay không?", đa phần giới trẻ đều lắc đầu từ chối. Họ cho rằng công việc và nghỉ ngơi phải được duy trì ở mức cân bằng để có được sức khỏe ổn định nhất, cho nên, sau khi hết giờ làm, họ không bao giờ mang thêm công việc về nhà giải quyết.
Cho dù công việc còn chưa giải quyết xong, họ vẫn có thể gác lại đến hôm sau và tình nguyện bớt thời gian để bản thân có thể vui chơi giải trí.
Cho dù đang ở thời tuổi trẻ sung sức, sức khỏe đỉnh cao, cuộc sống của đa số thanh niên vẫn rập khuôn như vậy, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không có gì đổi mới. Thay vì hăng hái chinh phục những đỉnh cao mới lạ của cuộc đời, họ lại chọn cho mình cách sống an nhàn, ổn định như các cụ già bước vào tuổi nghỉ hưu.
Để đến khi thời gian qua đi, tuổi trẻ đã hết, họ mới bắt đầu thấy buồn chán. Những tháng ngày "không làm gì cả" nhìn qua tưởng chừng có vẻ sung sướng, nhưng thực chất đó là thời gian bất ổn nhất của đời người.
Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ duy nhất trong đời, bạn đừng đốt cháy nó một cách lãng phí bằng những sự lựa chọn chỉ mang tính an nhàn, ổn định trong lúc có thể chịu khó chịu khổ nhất, để rồi tương lai không có gì phải nuối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét