Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

con bạn muốn đi bao xa, phải dựa vào AQ

 

CON BẠN MUỐN ĐI BAO XA, PHẢI DỰA VÀO AQ*

Hiện nay, tình trạng học sinh chịu không nổi áp lực ở trường học có rất nhiều, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của chúng. Thậm chí có nhiều em đã chọn cách từ bỏ cuộc sống của mình một cách cực đoan, chỉ vì áp lực quá lớn.

Đằng sau những bi kịch này, có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng có một điểm chung là những đứa trẻ này đều có sức chịu đựng thấp và tâm lý yếu, nói một cách đơn giản là chúng có chỉ số AQ kém.

Chỉ số AQ là một thuật ngữ được đặt ra bởi bậc thầy giáo dục người Mỹ Paul G. Stoltz, chủ yếu đề cập đến khả năng chịu đựng thất bại và chống lại nghịch cảnh của một người. Một số chuyên gia tin rằng chỉ số AQ đóng một vai trò quyết định trong tương lai của con người.

1. Nỗi đau và thất bại là điều cần thiết cho sự phát triển

Trẻ em cần "tình yêu" để lớn lên, nhưng bản chất của tình yêu không chỉ là cho đi, không chỉ là làm hài lòng, chiều chuộng bằng mọi cách, cũng không phải là cho trẻ sự sung sướng mãi mãi.

Trên đời này, sự sống và cái chết, gặp gỡ và chia ly, hạnh phúc và đau khổ đều luôn song hành với nhau.

Một đứa trẻ trong quá trình trưởng thành cũng phải trải qua quá trình giáo dục song hành như thế, nó buộc phải trải qua mặt tối và cả mặt sáng của xã hội, học cách nhẫn nại và gánh vác. Nếu một đứa trẻ chỉ có thể đón nhận hạnh phúc mà không thể chịu đựng được một chút đau đớn, thì vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

Tôi đã từng đọc một câu chuyện có thật như thế này: Có một học sinh tiểu học làm lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 3, nhưng khi lên lớp 4, em lại không được bầu làm lớp trưởng nữa, khi đó em chịu không nổi, tinh thần gục ngã đến nỗi không muốn đến trường, thậm chí tuyệt thực.

Sau đó phải nghỉ học 1 năm để tiếp nhận điều trị tâm lý.

Chúng ta thúc giục con mình chạy, dạy chúng làm sao để thành công, nhưng chưa bao giờ dạy chúng cách đối mặt với thất bại.

Kết quả là, đi đâu chúng cũng vì một chút không vừa ý mà nổi nóng, gặp trở ngại nhỏ liền chán nản, nghe một hai lời nhận xét tiêu cực là cảm thấy giá trị bản thân chẳng đáng 1 xu ngay.

"Chúng ta bán mạng học cách làm sao để chạy nước rút một trăm mét thành công, nhưng không ai dạy chúng ta, khi bị ngã thì nên làm thế nào để ngã một cách có tôn nghiêm.

Khi gặp thất bại, làm thế nào để chữa lành vết thương trong lòng, và làm thế nào để có được sự bình yên trong tâm hồn. Làm thế nào bạn có thể vực dậy cơ thể mình trong khi nội tâm vẫn còn đang rỉ máu chứ?".

Đó là một khoa học bắt buộc mà cha mẹ nên dạy cho con trong suốt quá trình trưởng thành.

2. Khi nào thì nên bồi dưỡng AQ cho con?

Nhiều người lớn nói: "Giờ trẻ con khó dạy quá, cứ đụng đến là từ bỏ cuộc sống, nhảy lầu, cha mẹ, thầy cô nào mà dám nghiêm khắc dạy bảo chúng chứ?".

Trên thực tế, vấn đề không phải là chúng khó dạy, mà là chúng ta đã dạy dỗ chúng quá muộn.

Hãy để trẻ trải qua sự thất vọng, vấp ngã, kiểu nuôi dạy này nên được bắt đầu từ khi trẻ còn 3 tuổi, khi trẻ bắt đầu biết bày tỏ yêu cầu của mình, bạn phải biết học cách nói "không" đúng lúc với trẻ.

Kết quả có thể sẽ khiến trẻ khóc thét, nghiêm trọng hơn là tức nghẹn và lăn lộn trên sàn, hãy cứ để trẻ trải nghiệm sự không như ý đó, khi không còn khả năng phản kháng nào khác, chúng sẽ tự học được thế nào là bất lực, chấp nhận và vâng lời.

Chúng sẽ dần biết rằng thế giới này không phải muốn làm gì thì làm, cha mẹ và người thân yêu thương, nhưng không đồng nghĩa là tất cả đều sẽ "quỳ rạp" xuống để chiều chuộng chúng, một số yêu cầu vô lý nhất định sẽ bị từ chối.

Ngược lại, nếu bạn đợi khi con đến tuổi dậy thì mới bắt đầu "nói không" với con, thì ngoài khóc lóc, nghẹn ngào, lăn lộn, con còn có những cách khác cực đoan hơn để đe dọa bố mẹ, như: bỏ nhà đi, uống thuốc độc, nhảy lầu,v.v..

Vì vậy, sau 3 tuổi cha mẹ phải biết nói "không" đúng lúc với con.

3. Cách cải thiện chỉ số AQ

Cha mẹ thường có một thắc mắc chung rằng: "Lỡ như con không chịu nổi sự thất bại thì phải làm sao?

Các khối xếp hình rơi xuống cũng khóc, chơi trò chơi điện tử thua cũng tức giận, v.v. tất cả là do trẻ chưa được dạy khái niệm đúng đắn về thắng thua,

Chúng ta cần nói rõ với con mình rằng có rất nhiều khả năng trong một trò chơi, một số sẽ thắng và một số sẽ thua, nhưng đây chỉ là tạm thời, tương lai sẽ có nhiều thử thách hơn thế, và thắng thua hoàn toàn không định nghĩa một con người mãi mãi.

Thua không đáng sợ, sợ thua mới đáng sợ.

Khuyến khích và giúp đỡ trẻ chứ không nên làm thay chúng

Cũng có rất nhiều bậc cha mẹ đã áp dụng phương pháp giáo dục hà khắc với trẻ, bằng cách không ngừng cố tình tạo ra trắc trở và thất bại cho chúng.

Trên thực tế, cách tiếp cận này rất có vấn đề. Chúng ta không cần phải tạo ra những thất bại và nỗi khổ vô nghĩa cho con cái, vì sự trưởng thành của trẻ vốn đã có vô số thử thách nho nhỏ rồi, điều quan trọng là cha mẹ sẵn sàng để trẻ thử và tự đưa ra lựa chọn.

Chấp nhận, bao dung, xoa dịu

Khi trẻ gặp phải thất bại, cha mẹ trước tiên phải hỗ trợ về mặt tinh thần thay vì phủ định con, chẳng hạn như: "Không phải chỉ là một vài lời phê bình thôi sao? Con làm gì mà làm quá lên thế".

Cha mẹ nên chú ý đến những gì con cái đang trải qua, chấp nhận những cảm xúc của con, chẳng hạn như buồn bã hay bất lực, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với con. Sự yêu thương và thấu hiểu của cha mẹ là sức mạnh nội tại giúp con cái có thể đối mặt với những thất bại.

Theo: Thể Thao

*Adversity Quotient (AQ) là điểm số đo lường khả năng đối phó với nghịch cảnh trong cuộc sống của một người. Thuật ngữ này được Paul Stoltz đặt ra vào năm 1997

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét