CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
“Người con gái Đình Bảng” thẩn thơ đi tìm cái tinh hoa của tình yêu đầu đời:
- Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo:
- Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Câu thơ này, “Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng,” là câu thơ nói lên đại ý của cả bài thơ. Một cậu bé 8-9 tuổi lững thửng theo sau một cô gái 16-17 tuổi đang thẩn thơ (chứ không phải thẩn thờ) đi tìm trên đồng ruộng vừa gặt lúa xong chỉ còn trơ cuống rạ trong một buổi chiều để đi tìm cái chân nguyên thơ mộng mà trong tâm tư thầm kín nhất, sâu thẳm nhất của nàng là cái mộng mơ đầu đời không diễn đạt thành lời.
Đấy là cái tinh hoa của tình yêu nam nữ mơ hồ được thăng hoa từ sự phát triển thể chất tròn đầy một cách tự nhiên và không gợn một tí gì về dục tính. Và đấy là cái mà nàng đi tìm suốt cuộc đời một khi nàng đã trưởng thành và biết tên gọi rõ ràng cái tinh hoa đó là Hạnh Phúc! Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng nhất về cô gái đối với cậu bé là chiếc váy của nàng: cậu bé thấp quá so với cô gái.
Điều bi thảm của con người là cô gái mãi đi tìm trong suốt cuộc đời nàng nhưng cái tinh hoa của tình yêu mang tên là Hạnh Phúc đó vẫn xa xôi biền biệt vì rằng,
- Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày: Đâu phải Lá Diêu Bông.
và
- Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãng bên sông.
rồi
- Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
cuối cùng
- Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt, chị không nhìn.
Tâm trạng người con gái đi từ “chau mày, lắc đầu, cười” lơ đãng đến nỗi buồn vô vọng “xòe tay phủ mặt, chị không nhìn” vì không thể nào tìm được Hạnh Phúc của Tình Yêu.
------------------
Câu chuyện tình của nhà thơ Hoàng Cầm và bài thơ "Lá Diêu Bông". được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc với tựa đề "Sao em nỡ vội lấy chồng"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét