Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Triết gia Immanuel Kant nói về phân khoa Triết học

 

Triết gia Immanuel Kant nói về phân khoa Triết học

Nhắc lại sự thành hình của đại học Âu châu hồi thế kỷ XIII dưới sự kiểm soát của nhà thờ. Ba phân khoa nằm trên thượng đẳng: Thần học, Luật học, Y học. Tại sao Thần học nằm chót vót cao nhất? Bởi vì môn này cho phép chính quyền ảnh hưởng “mạnh nhất, sâu nhất” trên dân chúng, cho phép chính quyền đi tận vào trong “sâu thẳm của tư tưởng và của ý muốn kín đáo nhất của thần dân”. Tại sao Luật học, tại sao Y học? Không có luật, làm sao chính quyền cầm được dây cương điều khiển cỗ xe xã hội? Không có y học, dân chúng ốm yếu bệnh tật thì ai phục vụ tốt cho nhà vua?

Ông Kant chấp nhận cái trật tự đẳng cấp ấy vì ông ma lanh. Ông nói” thôi được, tôi nhận. Vậy thì cái gì hạ đẳng thì chính quyền đâu cần phải nắm? Trong các môn hạ đẳng ấy có văn chương, khoa học, toán thuần túy và tất nhiên triết lý. Chính quyền đã lo lắng với lý trí ở trên cao rồi, còn cái thứ hạ đẳng này hãy giao cho lý trí riêng của các nhà thông thái. Nghĩa là cho bọn trí thức rởm như chúng ta đây. Vì là hạ đẳng, chính quyền cứ để cho các phân khoa ấy “độc lập với mệnh lệnh của chính quyền trong việc giảng dạy”, cho chúng nó cứ rong ruổi đi tìm “lợi ích của khoa học”, nghĩa là Sự Thật.

Thế rồi ông Kant bắt qua nghề của chàng: môn triết lý. Ông nói: phân khoa triết là “nơi mà lý trí phải có quyền nói một cách công khai”, phải có “tự do, không phải để ra lệnh mà là để phán đoán mọi mệnh lệnh”. Nó là hạ đẳng, có gì mà phải sợ! Ông nói thêm, luôn luôn với một luận lý không thế bắt bẻ được: chính vì chính quyền không tìm nơi các phân khoa ấy chút ảnh hưởng trực tiếp gì trên dân chúng, nên lý trí mới được tự do phát triển theo luật riêng của nó, mới hoạt động dưới một quan tâm duy nhấtquan tâm về sự thật.

Triết lý chính là cái môn trau dồi lý trí như thế, nó không làm cái gì khác hơn là suy tư, và nó không suy tư cái gì khác hơn là sự thật. Bởi vậy, nó mới gán cho nó cái mỹ hiệu “nữ hoàng của các khoa học”. Khoa học là để đi tìm sự thật, và nó dẫn đầu vì đã được tôi luyện trau dồi lý trí như thế. Hiểu như vậy thì tất cả các môn học đều phải đặt dưới sự giám sát của nó, nghĩa là giám sát của sự thật. Và sự thật ở đây không phải là độc tôn, độc hữu, vì lý trí đặt trên nền tảng tự dotự do tư tưởng, tự do phán đoán.

ST

Diễn văn nhậm chức hiệu trưởng trường đại học Harvard, Drew G. Faust, ngày 12-10-2007.

 

Diễn văn nhậm chức hiệu trưởng trường đại học Harvard, Drew G. Faust, ngày 12-10-2007. (lược thuật)

 

Đại học chỉ chịu trách nhiệm với quá khứ và tương lai của dân tộc, chứ không phải chỉ nhắm ở cái mức kết quả thực tiễn trong vòng mươi lăm năm trước mắt. Cái học ở trong đại học là “cái học đúc khuôn cho cả đời người, cái học chuyển đạt gia tài của ngàn năm trước, cái học tạo ra vóc dáng cho tương lai”. Cam kết của đại học là vô thời hạn, thành tựu không tiên đoán được, không đo lường được, nỗ lực làm việc không phải để tăng sức cạnh tranh mà là để “định nghĩa cái gì đã làm chúng ta là người qua bao nhiêu thế kỷ“, cái gì giúp ta “hiểu ta là ai, từ đâu đến, đi về đâu và tại sao”. Đi tìm ý nghĩa như vậy là một hành trình bất tận, luôn luôn đặt lại vấn đề, luôn luôn gặp giải thích mới, không bao giờ bằng lòng với những khám phá đã có, câu trả lời này chỉ gợi lên câu hỏi tiếp theo. Đó là học. Học như vậy trong mọi ngành, “trong khoa học tự nhiên cũng như trong khoa học xã hội, nhân văn, và đó là cốt lõi đại học nhắm đến”.

Đối với tương lai, giáo dục, nghiên cứu, giảng dạy luôn luôn nhắm vào thay đổi, “biến đổi cá nhân khi họ học, biến đổi thế giới khi khám phá của ta thay đổi cái biết của ta về nó, biến đổi xã hội khi hiểu biết của ta được diễn dịch thành chính sách ... Phát triển hiểu biết tức là thay đổi”.

Đại học còn là nơi duy nhất mà triết gia sống chung với nhà khoa học. Bởi vậy, đó là nơi mà “ta đặt những câu hỏi về đạo đức và ý nghĩa, câu hỏi đó giúp ta hiểu tại sao, vì những lý lẽ nhân bản, xã hội hay luân lý gì mà ta phải thay đổi thái độ với thế giới thiên nhiên”.

Cuối cùng, đại học là nơi phụng sự Sự Thật. Nhưng sự thật ngày hôm nay không phải là sự thật bất di bất dịch của lòng tin thượng đế ngày xưa”. Sự Thật là một khao khát, không phải là một sở hữu ... Ta phải cam kết luôn luôn lấy thái độ bất ổn của nghi ngờ, thái độ khiêm tốn của lòng tin rằng còn có nhiều thứ để biết hơn nữa, nhiều thứ để dạy hơn nữa, nhiều thứ để hiểu hơn nữa. Đại học phải thách thức bất cứ ai dám nói rằng họ nắm trong tay những sự thật không chối cãi”.

Từ hồi lập quốc nước Mỹ đã “gắn chặt bản sắc dân tộc vào sức mạnh của giáo dục“.Bản sắc dân tộc của Mỹ là gì? Là một lời hứa khởi thủy: thực hiện dân chủ, tự do”. Giáo dục thực hiện lời hứa đó”. Bởi vậy, đại học Harvard mới tự cho mình như có nhiệm vụ “phụng sự dân tộc”. Cũng như đại học New York tự định nghĩa mình là “đại học tư phục vụ công ích”. Đâu có phải đại học tư là để kiếm tiền?

ST

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Ăn thịt gây nên các độc tố làm hư hoại cơ thể

 

Chế độ ăn uống theo trào lưu tiến hoá của xã hội văn minh và nhân đạo  

 

Bác sĩ Alexis Carrel (giải Nobel 1912) làm thí nghiệm nuôi một mảnh tim gà trong dung dịch có đặc tính làm tiêu chất cặn bã và thêm chất bổ dưỡng vào với kết quả đã nuôi sống quả tim gà này suốt 34 năm (1913-1947) cho đến khi bác sĩ Carrel mất thì cuộc thí nghiệm chấm dứt.

 

Nhưng bác sĩ Carrel đã chứng minh rằng tuổi thọ của con người phần lớn tuỳ thuộc vào sự bài tiết các độc tố và sự hấp thụ chất bổ dưỡng của các tế bào. Thế nghĩa là nếu chúng ta có thể thường bài tiết các chất độc khỏi tế bào của cơ thể và nuôi dưỡng các tế bào đó một cách hợp lý, chúng ta có thể kéo dài đời sống của các tế bào đó một cách phi thường. Cũng theo sự chứng nghiệm này, nếu những chất nước nuôi sống tế bào bị các chất cặn bã đầu độc, đời sống của tế bào sẽ bị thu ngắn.

Nhiều người nghĩ rằng nếu bạn sắp làm công việc nặng nhọc hay cần sức bền bĩ, bạn cần ăn một miếng thịt bò thật to. Nhưng sự thật trái hẳn như thế. Để chứng minh điều này, tôi xin dẫn ba thí dụ sau:

1. Ông Irving Fisher, một giáo sư danh tiếng của đại học Yale ở Mỹ, chứng minh rằng những người lính mới tuyển mộ không ăn thịt, khi đua tài với những lực sĩ nổi tiếng nhất của thành phố Yale, những người lính mới mộ này có sức bền bĩ gấp đôi các lực sĩ ăn thịt.

2. Nhà vô địch bơi lội John Weissmuller đã từng đoạt 56 giải vô địch bơi lội quốc tế nhưng bốn năm về sau không còn đoạt thành tích nào cả vì ông đã già. Thế nhưng sau nhiều tuần lễ ăn chay, ông chiếm được 6 giải thưởng bơi lội quốc tế.

3. Ông Murray Rose, một nhà bơi lội người Úc nổi danh vì là lực sĩ ăn trường chay đã chiếm nhiều giải thưởng trong các kỳ Thế Vận Hội. Ông Rose ăn chay từ lúc mới hai tuổi. Tài lội nhanh và sức bơi rút khi gần đến đích của ông chứng tỏ rằng lối ăn kiêng không có thịt có thể tăng sức bền bĩ cho người lực sĩ.

Tại sao có được những kết quả này? Vì thịt chứa nhiều chất độc mà chỉ con vật còn sống mới có thể bài tiết ra được. Trong khi đó, người ăn thịt tích tụ những chất độc của thịt vào cơ thể họ. Khi các chất độc thấm vào các tế bào của thân thể, chúng làm cho con người trở nên mệt nhọc và già yếu.

Trong số các chất độc do ăn thịt gây ra có chất uri và acid uric. Thí nghiệm tại đại học Ann Arbor, tiểu bang Michigan, Hoa kỳ cho thấy khi thịt chiếm 25% thức ăn của chuột, các con chuột này to lớn và hoạt động mạnh hơn các con chuột được nuôi theo lối thường. Nhưng ít tháng sau, thận của các con chuột ăn thịt bị hư hoại.

Một sự nguy hiểm khác cho người ăn thịt là súc vật thường mang những bệnh mà người cũng thường mắc phải, thí dụ như bệnh hoại bạch huyết cầu, các loại ung thư, bệnh dịch của loài gà, các loại sán lãi, bạch thốn trùng ở các loài thỏ.

Người nào muốn bỏ ăn thịt sẽ thấy đây không phải là một vấn đề khó khăn như người ta vẫn tưởng lúc ban đầu.

Với những người vẫn còn ưa thích mùi thịt, có những món ăn tuy làm bằng ngũ cốc và hạt bồ đào (pecan) nhưng rất thơm ngon. Một lối ăn gồm các thứ hạt, củ, quả, trái cây, rau cải, các loại đậu và pecan, walnut cũng rất đầy đủ chất dinh dưỡng và có thể thay thế thịt.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bác sĩ E. V. McCollum, người nổi danh về môn dinh dưỡng, rằng "Ai theo lối ăn không có thịt, người đó sẽ được tăng thêm sức khỏe.
"

(Tóm lược từ bài viết của bác sĩ Owens S. Parret trong tạp chí "Life and Health")

Ngoài ra, cùng một đề tài này, theo “The Food Guide” mới nhất (January, 2019) của cơ quan Health Canada, một bữa ăn bổ dưỡng cho sức khỏe nên gồm các phần sau đây:
- 50% các loại rau và trái cây đủ màu, nên chọn rau quả tươi thay vì đồ đông lạnh hay đồ hộp.
- 25% chất đạm (protein) từ ngũ cốc: các loại đậu (bean/lentil) và hạt trái cây (nut). Càng giảm bớt thịt động vật càng tốt.
- 25% chất tinh bột (starch/carbohydrate) từ gạo và các loại lúa mì, lúa mạch, quinoa, v.v... chưa được biến chế (whole grain).
Food Guide này cũng khuyên hằng ngày nên uống nhiều nước lã; tránh nước ngọt vì có nhiều đường (soft drink/fruit juice), tránh rượu bia. Và nên tự nấu ăn tại nhà thay vì đi ăn tiệm hay ăn “fast food” vì có sự lựa chọn và kiểm soát được phẩm chất (lượng muối, đường và các chất bảo quản/preservatives) trong những thức ăn của mình và gia đình mình.

Điều quan trọng khiến người ta chú ý là đây là lần đầu tiên cơ quan Health Canada thay đổi hoàn toàn “Food Guide” này kể từ khi xuất bản đầu tiên năm 1977. Điều này cho thấy có một sự chuyển hướng mới trong chế độ ăn uống để phù hợp với trào lưu tiến hoá của xã hội văn minh và nhân đạo: giảm thiểu sự sát hại động vật và tăng gia việc gìn giữ môi trường sống trên toàn thế giới.

Ngoài ra, cùng một đề tài này, theo “The Food Guide” mới nhất (January, 2019) của cơ quan Health Canada, một bữa ăn bổ dưỡng cho sức khỏe nên gồm các phần sau đây:


- 50% các loại rau và trái cây đủ màu, nên chọn rau quả tươi thay vì đồ đông lạnh hay đồ hộp.
- 25% chất đạm (protein) từ ngũ cốc: các loại đậu (bean/lentil) và hạt trái cây (nut). Càng giảm bớt thịt động vật càng tốt.
- 25% chất tinh bột (starch/carbohydrate) từ gạo và các loại lúa mì, lúa mạch, quinoa, v.v... chưa được biến chế (whole grain).
Food Guide này cũng khuyên hằng ngày nên uống nhiều nước lã; tránh nước ngọt vì có nhiều đường (soft drink/fruit juice), tránh rượu bia. Và nên tự nấu ăn tại nhà thay vì đi ăn tiệm hay ăn “fast food” vì có sự lựa chọn và kiểm soát được phẩm chất (lượng muối, đường và các chất bảo quản/preservatives) trong những thức ăn của mình và gia đình mình.

Điều quan trọng khiến người ta chú ý là đây là lần đầu tiên cơ quan Health Canada thay đổi hoàn toàn “Food Guide” này kể từ khi xuất bản đầu tiên năm 1977. Điều này cho thấy có một sự chuyển hướng mới trong chế độ ăn uống để phù hợp với trào lưu tiến hoá của xã hội văn minh và nhân đạo: giảm thiểu sự sát hại động vật và tăng gia việc gìn giữ môi trường sống trên toàn thế giới.