Cuộc tranh luận thú vị Tiền bạc và trí tuệ cái nào quan trọng hơn giữa
người thợ rèn và vị thương nhân dưới đây thực sự rất đáng ngẫm.
Một hôm, có một thợ rèn sắt và một thương nhân tranh luận với nhau:
Trí tuệ và tiền bạc, cái nào quan trọng hơn?
Vị thương nhân đáp: "Nếu nghèo đói như chuột chạy ngoài đồng
thì có trí tuệ để làm gì?"
Nghe vậy, người thợ rèn liền phản bác: "Nhưng tiền bạc cũng
chẳng giúp được một gã ngốc!"
"Hừ, ông đừng tự mãn", vị thương nhân khẳng định,
"Tiền có thể giải thoát một người khỏi bất kì hoàn cảnh khó khăn
nào."
Người thợ rèn không đồng tình bèn nói: "Không có trí tuệ thì
tiền bạc chẳng đáng một đồng, còn khi đã có trí tuệ thì dù không có tiền vẫn có
thể giúp được người khác."
"Vớ vẩn!", vị thương nhân tức giận phản bác: "Điều
này là không thể. Nếu ông chứng minh được trí tuệ của ông có ích hơn tiền của
tôi, tôi sẽ đưa ông 1000 Rupi. Còn nếu tiền của tôi hữu dụng hơn trí tuệ của ông,
ông phải làm thuê cho tôi. Ông dám cược với tôi không?"
"Được thôi." Người thợ rèn đồng ý.
"Vậy thì chúng ta đi tìm đức vua nhờ đức vua phân bua chuyện
này, hai ta không ai được phép nuốt lời." Vị thương nhân nói.
Rắc rối xuất hiện
Sau đó, họ gặp được nhà vua, trình bày nội dung cuộc tranh luận. Vị
vua này nổi tiếng tàn bạo, một ngày không giết người là bứt rứt.
Hôm ấy, ông ta đã giết 3 người vô tội. Lúc này, khi nhìn thấy vị
thương gia và người thợ rèn, nhà vua đã định bụng sai đao phủ đến chém đầu họ.
Nhưng ông ta nhớ đến lời căn dặn của cha: "Một ngày con không
được giết quá 3 mạng người, nếu không sẽ không còn ai săn bắt voi giúp con,
chăn đàn ngựa của con, trồng bông và gạo cho con."
Nhà vua không dám làm trái ý nguyện của người cha bèn nghĩ ra một
kế. Ông ta đưa cho vị thương gia một bức thư được viết bằng lá cọ, phía trên
thêm ba vạch sơn niêm phong, nói với vị thương nhân: "Ngươi hãy cùng người
thợ rèn này đem bức thư này gửi cho nhà vua của nước láng giềng. Khi trở lại,
trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi."
Sau khi vị thương nhân và thợ rèn chuyển bức thư cho nhà vua nước
láng giềng, họ đứng chờ đợi câu trả lời của nhà vua.
Nhà vua xé lớp phong thư, mở bức thư ra rồi cao giọng đọc:
"Hỡi người láng giềng hùng mạnh của trẫm, nếu ông muốn trải qua những ngày
tháng bình yên thì hãy giết hai người này!"
Vị thương nhân nghe xong nội dung bức thư, sợ hãi quỳ rạp trước mặt
nhà vua cầu xin: "Đức vua tha mạng, tôi sẽ giao toàn bộ của cải của mình
cho ngài chỉ cần ngài tha cho tôi một con đường sống!"
Nhà vua mỉm cười nói: "Tiền bạc ta có quá đủ rồi. Người đâu,
bắt nhốt hai tên này lại, một giờ sau, truyền đao phủ chém đầu hai tên ngoại
quốc này cho trẫm!"
Binh sĩ bao vây vị thương nhân và người thợ rèn, giám sát nhất cử
nhất động của hai người họ. Vị thương nhân van xin nói: "Xin hãy thả tôi
đi, tôi nhất định sẽ đền đáp các anh thật hậu hĩnh, mỗi người 1000 Rupi."
"Nếu bọn tôi thả ông đi, nhà vua sẽ chém đầu bọn tôi. Mạng
không còn, có tiền cũng chẳng mua được hạnh phúc." – trưởng nhóm lính trả
lời.
Cách ứng xử khôn ngoan của người thợ rèn
Chưa đến 1 giờ sau, đao phủ đã đến, theo sau là nhà vua và quan
triều đình. Đao phủ vừa nâng đao lên, người thợ rèn đã phá lên cười.
"Người cười cái gì, kẻ mất trí kia!" Nhà vua cảm thấy rất
kỳ lạ.
"Thưa ngài, để tôi nói cho ngài biết lý do tôi cười: vào 5
ngày trước, có một vị tiên tri nức tiếng xuất hiện trong cung của nhà vua chúng
tôi.
Vị tiên tri này nhìn thấy chúng tôi bèn nói với nhà vua rằng: Chỉ
cần người thợ rèn và vị thương gia này còn sống trên đất nước của ngài, giang
sơn này của ngài sẽ phải gánh chịu tai ương khủng khiếp như dịch hạch, hạn hán,
bão lũ, nạn đói.
Vì thế nhất định phải diệt trừ hai người họ, nhưng ngài phải nhớ,
nếu chính tay ngài giết bọn họ, mọi tai ương sẽ đồng loạt ập tới đất nước của
ngài. Vì thế, ngài phải nghĩ cách để vua nước khác giết bọn họ, đến lúc ấy mọi
thảm họa sẽ đổ xuống lãnh thổ đất nước khác."
Nhà vua nghe xong giận tím mặt, ông nghiến răng nói: "Nói vậy
nghĩa là vua của các ngươi muốn hủy hoại giang sơn của trẫm! Các ngươi trở về
đi, báo cho kẻ không giữ chữ tín kia rằng 3 ngày sau binh sĩ của trẫm sẽ xuất
quân, giẫm nát mảnh đất của hắn, trẫm muốn bắt hắn làm tù binh, sai hắn đến canh
tác ở nơi này!"
Người thợ rèn và vị thương nhân hành lễ với nhà vua, vội vội vàng
vàng quay về. Trên đường đi người thợ rèn nói với người thương nhân: "Giờ
thì ông đã hiểu trí tuệ có tác dụng hơn tiền bạc chưa? Nếu không có tôi, giờ
đầu ông cũng chẳng còn! Mau đưa tôi 1000 Rupi của ông đi!"
"Chúng ta trở về rồi nói tiếp." Vị thương nhân đáp,
"Quay về xem tình tình thế nào." Vị thương nhân không cam lòng mất
1000 Rupi, ông quyết tâm phải hãm hại bằng được người thợ rèn.
Chưa đến mấy ngày sau, họ đã đứng trước mặt nhà vua, báo: "Vua
nước láng giềng muốn tuyên chiến với ngài, ông ta nói sau 3 ngày sẽ xuất quân
san phẳng vùng đất hoa màu của chúng ta."
Nhà vua nghe vậy sợ run người bèn hỏi: "Tại sao ông ta lại
giận dữ với trẫm như vậy?"
Lúc này vị thương nhân cướp lời nói: "Đều là do tên thợ rèn
này hãm hại nên ông ta mới phẫn nộ với ngài."
Rồi vị thương nhân kể lại toàn bộ sự việc với nhà vua, nhà vua nghe
xong liền bật dậy khỏi ghế, ra lệnh: "Trẫm muốn chém đầu cả hai ngươi,
người đâu, mau kêu đao phủ đến đây."
Khi đao phủ đến, vị thương nhân liền van nài đao phủ : "Xin
hãy tha cho tôi, tôi sẽ tặng anh một con voi và một túi tiền."
Nhà vua nghe thấy liền quát: "Hai người các người dẫn quân
địch đến tấn công lãnh địa của trẫm, trẫm không giết các ngươi không
được!"
Đao phủ vừa vung đao lên, người thợ rèn liền phá lên cười, cười đến
nước mắt tuôn không ngừng. Đao phủ thấy kì lạ bèn hạ đao xuống, nhìn nhà vua.
"Tên ngốc kia, ngươi cười cái gì?" Nhà vua hỏi.
"Tôi cười vì ngài sắp xử tử tôi. Nhưng ngài lại không biết,
chỉ có tôi mới có thể ép quân địch thoái lui. Ngài giết tôi rồi thì chính ngài
sẽ phải hứng chịu tai ương, vì thế nên tôi cười"
"Trẫm muốn xem lời ngươi nói có đúng không!" Nhà vua nói,
"Ngươi nghe đây, nếu ngươi không thể khiến quân địch thối lui, trẫm sẽ ra
lệnh thiêu sống nhà ngươi."
Người thợ rèn đáp: "Ngài chỉ cần cho tôi một con ngựa, quân
địch sẽ không dám tấn công vào lãnh địa của ngài nữa."
"Cấp cho hắn một con ngựa!" Nhà vua ra lệnh.
Người thợ rèn cưỡi ngựa phi thẳng về phía quân địch. Đến ranh giới
đất nước, ông thấy quân đội của địch cùng nhà vua mặt đầy phẫn nộ cưỡi ngựa
đứng phía trước.
Người thợ rèn liền phi ngựa đến trước mặt nhà vua, cản đường nhà
vua lại rồi nói: "Ngài hãy giết chết tôi trước rồi hãy phá hủy hoa màu
nước tôi. Chỉ cần tôi còn sống, binh sĩ của ngài một người cũng đừng hòng bước
qua đường ranh giới này."
Nhà vua nghĩ: Nếu mình giết hắn thì lời tiên đoán đáng sợ kia sẽ
xảy ra. Dịch hạch, nạn đói, hạn hán sẽ đổ ập xuống vùng đất của mình.
"Không được giết hắn!" Nhà vua nói, "Để vua nước hắn
giết hắn đi, trẫm không phải kẻ địch của ngươi!" Vì thế nhà vua lập tức hạ
lệnh cho quân lính rút lui.
Người thợ rèn quay về gặp nhà vua, nói: "Tôi đã thực hiện lời
hứa của mình, hiện giờ, chẳng có ai có thể uy hiếp đất nước của chúng ta
nữa."
Nhà vua vô cùng hài lòng, hạ lệnh ban thưởng 1000 Rupi cho người
thợ rèn. Người thợ rèn cất tiền vào túi, quay sang nói với vị thương nhân:
"Giờ thì ông hãy trả tôi số tiền ông đã thua!"
Người thương nhân lúc này không thể không bỏ ra 1000 Rupi. Người
thợ rèn vác túi tiền đi, lúc tạm biệt không quên nhắc nhở người thương nhân:
"Ông phải nhớ rằng tiền không giúp được kẻ ngốc, người thông minh không có
tiền vẫn có thể loại bỏ được tai ương!"
Trí thức trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét