TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT QUÁ TRÌNH ĐAU ĐỚN NHƯNG AI CŨNG PHẢI TRẢI QUA
Chúng ta ai cũng từng trải qua tuổi thanh xuân đầy biến động, như những ấu trùng muốn thoát ra vỏ kén để vươn mình thành cánh bướm chao liệng tự do.
Đó là cả một quá trình dài, buộc chúng ta phải trả giá bằng rất nhiều nỗi đau và nước mắt.
Có bao giờ bạn tự hỏi, trong cuộc sống này, liệu có ai trưởng thành mà không một lần cảm thấy đau đớn, tiếc thương?
Bạn hiểu rằng, cuộc sống này luôn gặp những nỗi đau. Và chỉ trong đau khổ, con người mới có thể trưởng thành.
Chẳng hạn đau khổ khi tan vỡ mối tình đầu, hoặc chống chọi lại những cô đơn của tuổi trưởng thành như bạn ngày xưa. Lúc đó, bạn mới thấm thía thế nào là nỗi đau thực sự.
Bạn tự hỏi cuộc đời này phải trải qua bao nhiêu nỗi đau, thống khổ nữa mới có thể kết thúc? Qua bao đau khổ nữa bạn mới có thể trưởng thành?
Nhưng cũng như thời gian, những nỗi đau rồi sẽ dần trôi qua, dù những vết tích của nó vẫn luôn còn đó, đánh dấu những cột mốc trong cuộc đời của bạn.
Rồi một ngày khi nhìn lại, bạn sẽ tự hỏi rằng mình đã trải qua những điều đó như thế nào? Và bạn đã trưởng thành từ lúc nào?
Có phải là từ khi bạn biết cách chịu đựng để không bật khóc thành tiếng khi bạn nhìn thấy người mình thích tay trong tay với người khác? Hay khi bạn cắt phăng đi mái tóc dài và bắt đầu biết yêu thương bản thân hơn khi mối tình đầu tan vỡ?
Có phải bạn đã trưởng thành khi bạn có thể chịu đựng ngày càng nhiều những nỗi đau? Có phải càng nhiều nỗi đau thì bạn lại càng trưởng thành?
Lúc này bạn nhận ra, bạn chỉ thực sự trưởng thành khi học được cách chấp nhận. Bạn chấp nhận thua cuộc, chấp nhận mình không phải là người giỏi nhất, không phải là người xinh đẹp nhất.
Bạn chấp nhận rằng bố mẹ bạn không còn yêu nhau, bạn chấp nhận những người mới bước vào cuộc sống của bạn, chấp nhận rằng bạn chẳng còn được yêu thương như trước, chấp nhận rằng bạn vĩnh viễn mất đi một ai đó, chấp nhận để họ ra đi.
Chấp nhận cả những nỗi đau. Bởi vì nỗi đau là một phần của cuộc sống. Không có những nỗi đau bạn chẳng thể nào biết được thế nào là hạnh phúc thực sự.
Cũng như sau cơn mưa mới có cầu vồng, chỉ khi chấp nhận được những nỗi đau và vượt qua nó, xem đó là một phần cuộc sống, thì bạn mới có được hạnh phúc.
Đừng bao giờ sợ hãi hay ngần ngại những cơn gió lớn mà chỉ muốn bé nhỏ như cỏ dại mãi mãi chẳng đơm hoa kết trái.
Hãy vươn xa như những cây cổ thụ. Dù phải chịu đựng nhiều hơn những giông bão nhưng cũng sẽ có được nhiều hơn những tia ánh dương ấm áp.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét