Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

 

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN

 

Thời ông ta trở về trước, thế giới thật rộng lớn. Muốn biết điều gì cũng phải bước chân ra khỏi lũy tre làng, và phải đi càng xa càng tốt mới mong được mở mang đầu óc, kiểu như Đường Tam Tạng đi bộ từ Trung Quốc sang Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật.

 

Thời nay, với Internet trong tay, chẳng cần phải đi đâu cũng có một trời kiến thức. Khi muốn học, dù nơi ta ở là xó xỉnh nào đó của thế giới, ta cũng có thể học vượt trội so với những người đi nước nọ nước kia mà chẳng chú tâm gì nhiều.

 

Học được hay không là tùy vào thái độ. Thái độ ham học thì nhà nghèo đến mấy cũng học thành. Thái độ ham chơi thì nhà có điều kiện tốt đến mấy cũng khó sánh bằng.

 

Ham học là học từ sách vở đến ngoài đời. Thực tế, học trong sách vở là học ít, học từ thế giới xung quanh là học nhiều.

Thế giới gồm có người và cỏ cây hoa lá. Khi ta ham học, cỏ cây cũng chính là thầy dạy tĩnh lặng. Và học từ người – nếu nghĩ phải đi năm châu bốn bể, càng gặp nhiều người, ta càng giỏi, nghĩ vậy là nhầm rồi.

 

Người và ta giống nhau đến 90%. Khi ta hiểu chính mình, dù sống mãi một nơi, ta cũng hiểu 90% người, dù người đó là người nước nào. Khi không hiểu chính mình hoặc hiểu không tới nơi, dù có đi khắp chốn, ta cũng thường có vấn đề với người, dù người đó là Tây hay Việt.

 

Ham học là tốt. Nhưng học sâu sắc thì tốt hơn học hời hợt.

Học sâu sắc là dù thế giới xung quanh ta ít thay đổi, ta vẫn tìm ra điều mới để học. Những người không ở được một chỗ lâu dài – làm việc chỗ này vài bữa rồi nghỉ, sống ở nơi kia vài hôm rồi đi – thì chẳng có kết nối sâu sắc với ai và với điều gì, và dĩ nhiên, cũng chẳng học gì sâu sắc từ ai và từ điều gì.

 

Ham học và học sâu sắc là tùy vào thái độ của ta. Thời xưa, đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Thời nay, đúng là “Có đi hay ngồi tại chỗ, học một sàng khôn”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét