MÙ QUÁNG VÀ TỈNH THỨC TRONG TÌNH YÊU
Chúng ta thường hiểu về tình yêu như bằng sự hồn nhiên, tình cờ, đầy cảm hứng. Những rung động ấy quá đẹp, khiến ai đó đang yêu chỉ muốn chúng kéo dài vĩnh viễn, dù biết rằng thực tế chẳng điều gì tồn tại mãi mãi. Thậm chí, có những trường hợp cực đoan, mù quáng, bất chấp sự an toàn tâm trí và thể chất của bản thân.
Đặt sang bên cạnh câu chuyện về những mối quan hệ bạo hành, trong đó nạn nhân chưa thể thoát ra vì các yếu tố môi trường xã hội, sinh kế, vị thế chưa đủ để họ được độc lập.
Người khôn ngoan thường khuyên mọi người cần “yêu lý trí hơn”. Tuy nhiên, cách gọi này có thể “phản tác dụng” đối với những người đang chìm đắm vào một mối quan hệ thiếu lành mạnh, họ sẽ phản bác rằng: Lý trí là tính toán, cân đo, đánh giá, phán xét.
Suy nghĩ quá nhiều thì thấy điều gì cũng chưa hoàn thiện, làm sao có thể yêu; Lý trí hướng đến lựa chọn có lợi cho mình còn khi yêu, nhiều khi ta đặt người bạn đồng hành lên trên chính mình.
Vị kỷ, làm sao có thể yêu; Lý trí đối nghịch với cảm xúc. Yêu trên nền tảng cảm xúc mới là chân thật.
Yêu một cách có nhận biết hướng đến lựa chọn có lợi cho mối quan hệ, mà bản thân mình cần là người lành mạnh trước tiên. Vị kỷ để chính mình lành mạnh và vị tha để giúp người đồng hành cũng lành mạnh như vậy – hai khía cạnh này có thể song hành mà không loại trừ nhau.
Yêu một cách có nhận biết làm cho cảm xúc sâu sắc hơn. Không còn dựa vào những cảm xúc bề mặt để quyết định gắn bó, mà hiểu gốc rễ vì sao mình muốn cam kết như vậy, hiểu vì sao mình phải có trách nhiệm thương lấy người bạn đồng hành.
Đặt trong bối cảnh một mối quan hệ thiếu lành mạnh hay độc hại, sự đào sâu nhận thức này có thể giúp người trong cuộc nhận ra rằng, liệu có đáng để đánh đổi những tổn thương tinh thần lấy việc duy trì sự gắn kết giữa hai phía?
Vì thế, yêu một cách có nhận biết vượt qua sự lãng mạn ngây ngô vì được mê muội ai đó, để trở thành lãng mạn khi hai người được cùng nhau nhìn sâu vào chính mình hơn bao giờ hết. Họ thấu hiểu nhau và tin rằng người bạn đồng hành sẽ học cách thấu hiểu mình. Họ đồng điệu đến mức cùng nhìn được về một hướng và cảm nhận sự đẹp đẽ của những điều giản dị.
Hai trạng thái yêu mù quáng và yêu có nhận biết, hoàn toàn khác nhau về chất. Người có khả năng yêu một cách có nhận biết là người rất khỏe mạnh về tinh thần. Để chuyển từ trạng thái mù quáng sang nhận biết, cần chăm sóc lại toàn bộ đời sống tinh thần của mình, chứ không thu hẹp ở sửa đổi các hành vi trong mối quan hệ.
Tài liệu tham khảo: Aldrich, K. (1966). An Introduction to Dynamic Psychiatry, New York, NY: Mc Graw – Hill Book Company
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét