Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Tình cũ không rủ cũng đến

 

TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN

Hồi ức về người cũ bao giờ cũng đẹp, nhưng nếu chúng ta không đủ tỉnh táo, bản lĩnh để người cũ giăng bẫy tình thì sẽ trả một giá rất đắt.

Sau 7 năm chia tay, tình cờ chúng tôi gặp lại nhau. Thời điểm này tôi đã có 2 con nếp tẻ đủ cả, còn anh vẫn độc thân.

Sau 7 năm, cả hai đã trưởng thành hơn, có cách nhìn khác hơn thời trẻ trâu ngày ấy. Ở anh vẫn còn sự ân cần, quan tâm tôi rất nhiều, bất giác tôi lại thầm nghĩ nếu như ngày ấy tôi không trẻ con thì có thể bây giờ chúng tôi đã là một cặp.

 

Anh đang làm trưởng đại diện cho một công ty Nhật tại Việt Nam, còn tôi là đối tác của anh, nên chúng tôi càng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Cứ mỗi lần gặp anh, tôi lại hay so sánh anh với ông xã tôi ở nhà, nên mỗi khi về nhà tôi hay gắt gỏng, khó chịu với ông xã nhiều hơn.

 

Mỗi lần gặp nhau, người cũ lại hỏi tôi về công việc, gia đình và lúc nào cũng không quên có những món quà nho nhỏ khi thì gói trà, chai rượu hoặc bánh tây để làm quà cho ba mẹ tôi. Rồi anh kể về công việc, về những mối quan hệ trong đó anh cũng hay nhắc tới Lan, cô bạn gái hiện tại của anh.

 

Nhưng theo anh, giữa hai người như hai thế giới khác nhau, cô ấy quá trẻ con, bướng bỉnh, còn anh lại quá chỉn chu, anh cho rằng Lan không hợp với anh chút nào.

Trước đây có thể anh không quan trọng điều đó, nhưng từ khi gặp lại tôi, anh mới biết rằng anh cần xem lại mối quan hệ này, vì cưới một cô vợ quá ngang bướng trong suy nghĩ và lối sống chỉ mang đến bất hạnh cho cả hai chứ thật sự không có hạnh phúc.

 

Anh còn nói rằng, nếu yêu thì được, nhưng để lấy một cô gái như thế làm vợ thì không thể. Vì anh là người của công việc, nếu vợ không cảm thông, chia sẻ mà còn gây áp lực thì sẽ rất mệt mỏi, ngán ngẩm.

"Giá như anh nhận ra điều này sớm hơn, anh không để vụt mất em. Khi chia tay em, đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh, đó là lý do mà đến thời điểm này anh vẫn chưa lấy vợ", anh chia sẻ.

 

Phàm là phụ nữ, khi nghe những lời như vậy ai không mềm lòng, có những lúc tôi thật yếu đuối, chao đảo trước những lời đường mật của anh. Chúng tôi hầu như tuần nào cũng gặp nhau, nhiều khi tôi còn trốn chồng để "hẹn hò", tôi luôn viện nhiều lý do khác nhau để gặp người cũ.

 

Như hôm sinh nhật chồng tôi, thay vì cả nhà tôi 4 người cùng đi nhà hàng ăn uống như mọi năm, tôi lại viện lý do cuối năm công ty có nhiều sự kiện cần giải quyết và đi chơi với người cũ…

Ở bên người cũ tôi có cảm giác được thương yêu, nâng niu, còn bên chồng, mọi thứ tẻ nhạt, đơn điệu, giống như một chiếc áo dùng lâu ngày trông xấu xí, cũ nát.

Do vậy, tôi vẫn thích ở bên người cũ, anh luôn tạo cho tôi cảm giác ngọt ngào, vui vẻ. Tôi và anh chưa vượt quá giới hạn, nhưng cái cách anh thể hiện tôi thấy thích, muốn tận hưởng nó.

 

Tối đó, sau khi ở bên người cũ trò chuyện rất lâu, tôi mới về nhà trong tình trạng chếnh choáng hơi men, vừa dừng trước cổng nhà đã thấy chồng tôi đứng đợi. Cứ nghĩ anh sẽ quát, xỉ vả tôi thật nặng nề, nhưng anh nhẹ nhàng nói:

"Em có sao không? Em về muộn làm anh lo quá, anh còn định đến công ty để tìm em. Anh đã ru con ngủ và nấu nước ấm cho em tắm rồi…".

 

Khóe mắt tôi bắt đầu cay, tôi đứng ngây ra, cảm giác có lỗi, anh nhìn tôi nụ cười thật hiền vòng tay ôm tôi cả hai cùng bước vào nhà. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi hơi ấm, tình cảm mộc mạc, chân thành anh dành cho tôi vẫn như ngày xưa, có điều tôi hoa mắt nên không nhận ra những chân tình ấy mà thôi. Tôi hối hận, cảm giác có lỗi và xấu hổ với chồng vô cùng.

 

Hôm sau, cũng như mọi khi tôi nhận được tin nhắn của người cũ, trong tin nhắn anh ấy còn nói muốn cho tôi một điều bất ngờ. Lúc tôi đến, đã thấy gian phòng đầy nến và hoa thật lung linh, tôi chưa kịp nói rõ ý định sẽ không gặp anh nữa thì anh đã bước đến tặng hoa, kèm theo đó là những lời ngọt ngào: "Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu, anh luôn yêu em và rất muốn có em ở bên cạnh…". Những lời nói đầy chất ngôn tình, nhưng tôi lại thấy sáo rỗng, vô vị, giả dối làm sao.

 

Nếu trước đây, tôi nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh vì sung sướng… Nhưng hôm đó tôi lạnh lùng đến vô cảm, nhẹ nhàng bảo anh rằng đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn xem anh như một người bạn. Vì tôi đã có một người chồng rất tốt, yêu tôi, và những đứa con thật đáng yêu…

Và rằng tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc đang có để nhận lấy những thứ không thuộc về tôi…

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã thấy khuôn mặt anh đang vui chuyển qua đỏ ngầu và trở nên xám xịt. Anh quay lưng bước đi thật nhanh và quăng bó hồng vào sọt rác trong sự ngỡ ngàng của tôi và những vị khách có mặt lúc đó.

 

Hồi ức về người cũ bao giờ cũng đẹp, nhưng nếu chúng ta không đủ tỉnh táo, bản lĩnh để người cũ giăng bẫy tình thì sẽ trả một giá rất đắt. Thật ra người cũ không phải ai cũng xấu, nhưng cũng có nhiều loại người cũ "ăn không được thì phá cho hôi".

Sau tất cả, tôi đã rút ra được bài học sâu sắc cho bản thân, đừng chạy theo những ảo ảnh, tình cảm phù phiếm bên ngoài, mà quên đi giá trị thật của gia đình, bản thân.

 

Chồng thiếu đi sự tinh tế, cử chỉ yêu thương… không phải anh ấy hết yêu thương hoặc không còn quan tâm đến vợ mà là vì anh ấy có quá nhiều việc để phải lo cho vợ và con cái thì những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy có sá gì.

 

Theo Người Lao Động

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét