BÀN H
ỌC - LÀNẤU ĂN LÀ MỘT KỸ NĂNG SINH TỒN
Thiên Huệ là một bà mẹ không may mắc bệnh ung thư, cô đã liều mạng sinh ra con gái A Hoa, nhưng không may, tế bào ung thư lan rộng và cuộc sống của cô đã bước vào thời gian đếm ngược.
Người mẹ mạnh mẽ và dũng cảm này muốn để lại tài sản quý báu mà cả một đời cô ấy đã thực hành cho con gái mình trước khi qua đời. Sau nhiều lần cân nhắc, Thiên Huệ quyết định dạy con gái nấu ăn, vì học nấu ăn đồng nghĩa với việc hình thành khả năng sinh tồn.
Vào sinh nhật lần thứ 4 của A Hoa, mẹ cô đã tặng cô một chiếc tạp dề làm quà sinh nhật và bắt đầu huấn luyện cô cách thái rau và nấu súp một cách thực thụ. Vì vậy, cô bé cao không bằng cái bếp lò bước lên một chiếc ghế nhỏ, run rẩy cầm con dao và thìa làm bếp lên, dùng đôi bàn tay non nớt của mình nghịch nghịch nồi chảo, bắt đầu học cách trộn dầu, muối, nước sốt và giấm với nhau.
Trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang được đựng cưng nựng trong vòng tay bố mẹ, thì A Hoa đã đeo tạp dề, chuẩn bị bước vào thế giới của bếp núc và tâm trạng của gia đình.
Người mẹ đương nhiên đau khổ nhưng cô ấy chỉ có thể nén nỗi đau để dạy con gái mình cách sinh tồn sớm trước những thử thách của cuộc đời, cô ấy nói:
“A Hoa, nấu ăn có quan hệ mật thiết với cuộc sống, mẹ muốn dạy con cách cầm dao làm bếp và cách làm việc nhà.
Việc học có thể xếp ở vị trí thứ hai, chỉ cần con có sức khỏe và có thể tự nuôi sống bản thân thì dù con đi đâu hay làm gì trong tương lai, con đều có thể tồn tại.”
Tính tự lập ngày nay được nhiều phụ huynh đơn giản hóa thành điểm cao, lương cao, câu nói “chỉ cần học chăm chỉ và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác” đã trở thành câu thần chú của họ.
Những đứa trẻ lớn lên và sống một mình thường ăn đồ mua ở ngoài tiệm về như một bữa ăn thông thường, và các vấn đề về đường tiêu hóa xuất hiện không ngừng.
Nhưng với những người không biết chăm sóc sức khỏe như vậy thì sau này làm gì để bắt tay với cuộc đời? Từ góc độ này, mẹ của cô bé A Hoa rất có tầm nhìn và có phương pháp dạy con rất tốt.
Khi Thiên Huệ qua đời thì con gái chưa đầy 5 tuổi. Cha của A Hoa bị trầm cảm và chán nản, nhưng ông đã trở nên vui vẻ hơn nhờ món gạo lứt và súp miso mà con gái ông kiễng chân để làm.
Hai cha con nương tựa vào nhau suốt đời, tiếp tục sống một cuộc đời vui buồn lẫn lộn trong nỗi đau mất vợ và mất mẹ.
Cuộc sống của A Hoa rất tự lập và vui vẻ, bởi vì cô ấy biết yêu quý dạ dày của mình, cô ấy biết cách yêu bản thân mình và người khác, và cô ấy sẽ không bao giờ để nỗi đau cản trở tương lai dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dạy một đứa trẻ nấu ăn, không chỉ là giúp trẻ có tình yêu thương với mọi người xung quanh, biết sống tự lập và hơn hết đó chính là dạy trẻ kĩ năng sinh tồn.
M VIỆC GẤP GỌN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét