Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Thiền là chấp nhận

 

THIỀN LÀ CHẤP NHẬN

Thiền hay Zen chỉ là một hình thức tĩnh lặng tâm hồn, để cho tâm não được giây phút bình an. Nếu tập Thiền mà biết phối hợp với việc điều dưỡng hơi thở, mang thêm oxygen vào não, từ đó, tế bào não được bồi dưỡng, thì cơ thể sẽ trẻ hóa và sinh hoạt của cơ thể mạnh mẽ hơn.

Hầu hết các tế bào của con người, sau khi chết đi, lại có tế bào khác sinh ra để thay thế, điển hình là tế bào da, sau khi chết, biến thành “ghét” bị thải ra đi khi tắm. Riêng tế bào não, một khi chết đi, sẽ không có tế bào mới thay thế. Cho nên, việc làm trẻ hóa tế bào não là rất quan trọng. Việc làm đó được gọi là Thiền.


Tuy nhiên, việc tập để trẻ hóa tế bào nào mới chỉ là những bước căn bản của Thiền. Nếu muốn đạt được cảnh giới thật của Thiền, còn phải thay đổi quan niệm trong sinh hoạt nhất là sinh hoạt với người chung quanh và với xã hội.

Tập Thiền mà chỉ chú trọng đến bản thân mìh sẽ biến thành “Vị Kỷ” và như thế, ý nghĩa của Thiền sẽ không đạt được.

Thiền, thật sự là một phương pháp sống “trung dung”, không thái quá, bất cập, không vị kỷ nhưng cũng không quá vị tha đến nỗi hy sinh thân mình mà chẳng ai được lợi.

Vậy, khi nói “Thiền là Chấp Nhận” thì chấp nhận những gì? Và tới giới hạn nào?

1-Chấp nhận bản thân:

Trước hết, người tập Thiền phải chấp nhận một sự thật của thiên nhiên lúc nào cũng hiện diện rõ ràng, minh bạch: Đó là “LUẬT ĐỐI XỨNG” và “LUẬT BẤT TOÀN”. Không có chi tồn tại mãi mãi, không có chi là vĩnh cửu (trừ sự Thật này) và hễ trẻ thì phải già, có sống thì có chết, có đẹp thì sẽ xấu, có lớn lên thì có lúc sẽ thấp xuống, lúc đứng lên hùng dũng thì lúc nằm xuống cứng khô.

Thời trẻ sống phung phá bao nhiêu thì lúc lớn tuổi yếu đuối và bệnh tật bấy nhiêu. Lúc trẻ càng cố tập cho khỏe mạnh bao nhiêu thì lúc già càng đau nhức bấy nhiêu.

Do đó, nếu muốn đạt tới cảnh giới của Thiền, phải biết chấp nhận sự thật này. Khi đang đẹp đẽ và được người ngưỡng mộ mà không tự kiêu, kênh kiệu, thì lúc mất sắc đẹp, mất công danh, mất vị trí được người hâm mộ vẫn sống thoải mái, vô tư.

Nên nhớ rằng những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà cả thế giới từng mê mẩn đã ra đi rất nhiều. Bà Hoàng Grace Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Clark Gable, Alain Delon, Elvis Presley, Nat Kinh Cole, Frank Sinatra… giờ đây chỉ còn tên gọi. Người đẹp Brigitte Bardot, xưa kia diễm lệ bao nhiêu bây giờ trông ớn lạnh bấy nhiêu.

Vì thế, người tập Thiền không phàn nàn, lo âu, không chán nản, lúc nào cũng cười mỉm trước mọi diễn biến xẩy ra, ngay cả khi bệnh tật. Được như vậy, lúc nào tư tưởng cũng trong sáng, rạng rỡ, cho dù nằm trên giường bệnh với những căn bệnh quái ác, người Thiền tập vẫn thấy bình an tràn ngập tâm hồn, và nếu cứ kiên trì tập mãi, biết đâu lại thoát được tai nạn? Giả như không thoát được, thì cũng thanh thản mà ra đi, bớt được rất nhiều đau đớn, kêu gào, oán trách vô ích.

2-Chấp nhận người chung quanh:

Người thân cận nhất trong đời là vợ chồng. Đã chấp nhận Luật Bất Toàn, thì những ông chồng phải chấp nhận người vợ càm ràm suốt ngày, da mặt nhăn nheo, mở miệng nói ra là gắt gỏng, chua cay, trong khi thân thể thì héo úa, trông rất nản.

Mỗi khi nghe thấy nàng lải nhải muốn phát bực, thì phải cố hình dung thời thanh xuân khi trước, mình từng mê mẩn nhìn tà áo nàng bay, hoặc nhớ đến lúc vắng nàng một buổi thì nỗi nhớ cồn cào đến gần phát điên, để yêu vợ trở lại.

Mỗi khi nhìn thấy người vợ mặc quần áo lùng thùng đứng ở bếp, tóc tai nhễ nhại trong một thân thể bèo nhèo thì hãy đưa tư tưởng về những ngày xưa, khi “nàng” còn mắt ướt đa tình, còn chúm chím duyên dáng, còn nồng cháy yêu đương, thì sẽ tự nhiên thấy lòng bình thản trở lại và thương vợ hơn.

Với những người làm vợ cũng vậy, khi biết chồng không còn khả năng chăn gối hoặc khi thấy chồng bước thấp bước cao, nằm ngủ mà ngáy như còi tầu xe lửa, thì cố nhớ ngày xưa, chàng hào hoa, phong nhã, lịch sự với người yêu, chăm chút cho vợ từng miếng ăn, để rồi lòng bình thản trở lại mà săn sóc cho chồng nhiều hơn.

Dĩ nhiên, không thể nói chữ “Yêu” như lúc trẻ, mà chỉ cần tôn trọng chữ “Nghĩa”, chữ “Ơn”, là đủ, và là Thiền.

Được như vậy, thì hạnh phúc không lúc nào rời xa mình. Nhưng, chữ “nhưng” vô duyên, sự chấp nhận này cũng phải giới hạn trước khi biến mình thành quá thụ động.

Dù là vợ hay chồng cũng phải đặt ra giới hạn, sao cho sự chấp nhận của mình không đưa mình đến chỗ héo hon, tiều tụy, rồi chết trong phẫn nộ, buồn tủi. Không thể đưa mặt ra cho chồng đánh hoài cũng không để vợ mắng mình trước mặt bạn bè.

Người tập Thiền chỉ “chấp nhận” chứ không “nhẫn nhục” quá đáng. Giả như gặp trường hợp đó, thì phải dùng Thiền mà từ tốn nói chuyện và giải thích cho người phối ngẫu nghe, chắc sẽ có kết quả tốt. Trường hợp không có kết quả, thì tìm cách giải quyêt khác tùy theo từng trường hợp, nhưng không bao giờ nổi nóng hay phẫn nộ.

Thực tế, có nhiều người tuy không tập Thiền bao giờ nhưng đã vượt qua cảnh ngưỡng của Thiền. Một người mẹ có đứa con bị dị tật, chồng bỏ đi luôn, đã chấp nhận mọi bất hạnh xẩy đến cho mình mà nuôi con thật hoàn hảo.

Đến khi chính thân mẫu mình bị bệnh liệt giường, cũng vẫn vui vẻ mà nuôi luôn cả mẹ, cả con mình mà không phàn nàn, nhăn nhó.

Người Mẹ đó đã là một Thiền Sư đích thực mà không cần để ý đến chữ Thiền.

Những con người có tâm hồn bao la đó, không cần ngồi một chỗ, không cần nhắm mắt tĩnh lặng, mà trong lòng họ đã có chữ Thiền vĩ đại, chữ Chấp Nhận rực rỡ. Họ chính là những Thiền Sư đích thực. 

Nhưng, lại “nhưng”, có mấy ai tập Thiền đến cảnh giới đó, ngay cả người viết bài này…

Theo bài viết của Chu Tất Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét