Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

Suy ngẫm về câu nói của một vị huyền môn

 

SUY NGẪM VỀ CÂU NÓI CỦA MỘT VỊ HUYỀN MÔN

Rễ cứng, chúng thuộc về phía dưới. Hoa mềm, chúng thuộc trên đỉnh. Cái cứng thuộc vào phần dưới, cái mềm thuộc trên đỉnh, đó là lẽ tự nhiên muôn thuở.

Cấu trúc đúng của xã hội cũng phải như vậy - Người mạnh thuộc vào gốc rễ và người mềm mại thuộc trên đỉnh.

Nhà thơ và hoạ sĩ nên thuộc vào đỉnh. Thánh nhân và hiền nhân nên thuộc vào đỉnh cao nhất.

Lính tráng, chính khách, doanh nhân nên thuộc vào bên dưới, họ không nên thuộc vào đỉnh.

Nhưng toàn thế giới lại đang lộn ngược, bởi vì người cứng rắn đang cố ở trên đỉnh. Đó là điều trái với tự nhiên, không thể bền vững được.

Ở phương Đông, Brahmins (Những người đã biết tới điều tối thượng) ở trên đỉnh. Điều đó phải là cách thức đúng để cấu trúc xã hội. Bây giờ trên khắp thế giới các chính khách đã đạt tới đỉnh.

Do đó mới có khổ sở, và hỗn độn. Đỉnh đã trở nên quá nặng. Chỉ hoa mới nên ở trên đỉnh: đó là hiền nhân, nhà thơ, nhà huyền môn, mà không phải chính khách.

Có một chuyện đã xảy ra là có lần Phật tới một thị trấn, và vua của thị trấn đó có chút ít ngần ngại đi tới đón ông ấy.

Vị Thừa tướng già là người trí huệ của nhà vua nói với ông ấy: "Bệ hạ đi chứ."

Nhà vua nói: Để ông ấy tới! Phỏng có ích gì để ta đi ra tận biên thuỳ vương quốc mà đón ông ấy.

Thừa tướng già của nhà vua lập tức viết ngay đơn từ chức. Ông ấy nói: "Xin cho thần từ chức, bởi vì nếu bệ hạ mà hành xử thế thì thần không thể còn ở đây được. Bệ hạ phải nhớ rằng bệ hạ đang trị vì còn ông ấy đã từ bỏ vương quốc. Ông ấy không có gì. Bệ hạ có vương quốc lớn, còn ông ấy chỉ có cái không.

Ông ấy thuộc vào đỉnh. Và bệ hạ phải tới và cúi lạy, nếu không nghe thần thì xin nhận từ chức của thần. Thần không thể ở đây trong cung điện này với bệ hạ được. Điều đó là không thể được với thần."

Khi nhà vua đã tới và cúi lạy Phật, Phật đã nói với vị vua: "Không cần đâu. Ta đã nghe nói rằng ông ngần ngại tới - không cần, bởi vì khi người ta ngần ngại, cho dù người ta tới, người ta vẫn như không tới.

Và kính trọng không thể bị ép buộc. Hoặc ông hiểu hoặc ông không hiểu. Không có nhu cầu! Tự bản thân ta tới và ta là kẻ ăn xin. Còn ông là hoàng đế."

Khi đó nhà vua bắt đầu kêu và khóc. Ông ấy đã hiểu ra vấn đề.

Nhà vua trị vì cả một vương quốc lớn cung kính lạy Phật là hợp lẽ tự nhiên, gốc rễ cứng rắn hoa trái mới tốt tươi, vương quốc bền vững.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét