THIÊN TÍNH MỀM DỊU CỦA VƯƠNG HẬU STAI LẬP NÊN MỘT KỲ TÍCH
Trong thế giới Ả Rập cổ đại có một tiểu vương quốc tên là Le Y. Sau khi nhà vua Faherd Doulie băng hà, con trai Faherd Machide kế vị, nhưng do Machide còn nhỏ tuổi, nên hoàng hậu là Stai phải nhiếp chính suốt mười mấy năm trời, sau này cho dù Machide đã trưởng thành, lại là con người ngỗ ngược bất hảo, chẳng màng gì đến công việc triều chính, suốt ngày vui thú với tiệc tùng và đám cung phi. Mẫu hậu đành phải lo toan công việc triều chính, nhờ tài xoay xở khéo léo của bà, nên vương quốc nhỏ bé Le Y vẫn đứng vững giữa các đế quốc hùng mạnh bao quanh.
Vua Sultan Mahomed cai trị môt nước hùng mạnh cử sứ giả sang vương quốc Le Y đe dọa vương hậu Stai rằng: “Nếu nhà ngươi không chịu triều phục tung hô vạn tuế ta, hàng năm cống nạp vàng bạc châu báu cho ta, thì ta sẽ đem đại binh sang xóa sạch đất nước Le Y trên bản đồ, sáp nhập Le Y vào vương quốc của ta”. Sứ giả còn đệ trình lên bà một tối hậu thư phát động chiến tranh. Khi hay tin, nhân dân vương quốc Le Y rất căm phẫn, cả nước dấy lên phong trào thề chết để bảo vệ đất nước.
Thật bất ngờ, vương hậu Stai lại tuyên bố giảng hòa với kẻ thù. Chủ trương của bà gây bất bình phản đối trong triều thần và dân chúng, thậm chí có người mắng nhiếc bà là: “Bán thân để đổi quyền lực”. Người ta nghi ngờ bà có quan hệ mờ ám với vua Sultan Mahomed.
Người phụ nữ kiệt xuất đó cam chịu tiếng xấu, lủi thủi sang kinh thành Sultan dự tiệc, với hy vọng vớt vát nền hòa bình cho đất nước. Từ lâu Sultan Mohamed đã rất hâm mộ sắc đẹp và phong độ của Stai, nên sai bày tiệc trong cung nghỉ của nhà vua, ông ta còn ra lệnh không cho đám tùy tùng của vương hậu theo bà vào bên trong cung cấm, chả trách nhân dân Le Y hiểu nhầm vương hậu của mình, vì đó chính là thâm ý của Mohamed.
Ý đồ chiếm nước Stai, coi như nắm chắc trong lòng bàn tay của vua Sultan Mahomed. Nhưng ông còn muốn hạ uy tín của vương hậu và quan quân nước Le Y.
Thiên hạ đoán già đoán non rằng vương hậu bán bán rẽ đất nước rồi, nhưng thực tế bà đang đi một nước cao tay lật ngược thế cờ rất ngoạn mục.
Bên chiếc long sàng hoa lệ của Mohamed, vương hậu dùng lời hòa nhã có tình có lý, với thái độ không cao ngạo cũng không luồn cúi nịnh bợ, bà nhẹ nhàng tấu với vua Sultan rằng: “Thưa bệ hạ kính mến, nếu chồng tôi là Faherd Doulie còn sống, thì chắc ngài không nảy ra ý định xâm phạm đất nước Le Y chứ? Bây giờ chồng tôi đã băng hà rồi, tôi phải chấp chính, trị vì đất nước, trong lòng tôi luôn nghĩ rằng, vua Sultan là một đấng minh quân, quyết không bao giờ dùng sức mạnh áp đảo của nước lớn để ức hiếp nước nhỏ bé do một người quả phụ chân yếu tay mềm trị vì chứ?
Tuy nhiên, nếu bệ hạ nhất định không chịu buông tha, thì thề có chúa trời chứng giám, quả phụ quyết liều chết nơi sa trường để chống trả, kết quả nhất định sẽ có kẻ thắng người thua, không có chuyện đầu hàng nhục nhã đâu!
Nếu chúng tôi giành phần thắng thì thiên hạ sẽ lan truyền câu chuyện huyền thoại, một bà quả phụ đã hạ gục vua Sultan bách chiến từng chinh phục hàng trăm nước nhỏ khác, còn như nếu bệ hạ giành phần thắng, thì thiên hạ lại chê bai rằng: “Một vị quân vương tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà lại đi ăn hiếp một bà quả phụ, có gì là vinh quang cơ chứ, thậm chí nên coi đó là điều đáng xấu hổ để đời là đằng khác!”
Vua Sultan ngang ngược kiêu hãnh nghe những lời đó cảm thấy bàng hoàng kinh sợ, nhìn ngắm nét mặt điềm tĩnh ung dung không mảy may sợ sệt của bà, ông từ bỏ ngay ý đồ xâm lược.
Trong suốt quá trình trị vì của Vương hậu Stai, đất nước Le Y nhỏ bé được bình yên, Sultan không một lần xâm phạm.
Đòn điểm huyệt này đã hạ gục đối phương ngay tại chỗ, đàn ông cảm thấy xấu hổ khi tranh chấp với đàn bà, thế mới biết mềm yếu cũng là vũ khí lợi hại, chẳng cần thiên binh vạn mã mà vẫn đẩy lui được kẻ thù.
Phụ nữ chớ coi nhẹ thế mạnh yếu mềm của mình, thậm chí nên coi đó là lưỡi kiếm sắc bén nhất trong cuộc vật lộn đua chen để sinh tồn ở trên đời, đó là nguồn sức mạnh tiềm tàng to lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét