CHUYỂN HÓA TẬN GỐC
Tôi đã rời Việt Nam sang Mỹ để cất lên tiếng nói với chính phủ Mỹ, với quốc tế rằng chúng tôi không tán thành cuộc chiến; chúng tôi muốn cuộc chiến và sự tàn sát chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi muốn cả hai bên trả lại sự hòa bình cho đất nước Việt Nam. Vì lý do đó nên tôi đã bị lưu đày cho tới ngày hôm nay.
Vào đầu tháng Sáu năm 1966, tôi bị cấm về nước. Lúc ấy tất cả các đệ tử, bạn đạo và sự nghiệp mà tôi đã dày công gầy dựng như Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, Tuần Báo Phật Giáo, Trường Cao Đẳng Phật Học Vạn Hạnh đều nằm ở Việt Nam. Khi biết được lệnh cấm về nước, tôi vô cùng buồn khổ, cảm thấy mình như một tế bào bị văng ra khỏi cơ thể.
Có những lần tôi đã thức giấc vào giữa đêm khuya và không biết là mình đang ở đâu, bởi vì vào thời gian ấy, tôi đã du hành rất nhiều quốc gia để tham gia vào những cuộc hội thảo để vận động chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Tôi thường mơ thấy mình trở về chùa Tổ (Từ Hiếu) để được gặp lại Thầy tôi, các huynh đệ, các bằng hữu, các đệ tử và các tác viên thanh niên phụng sự xã hội của tôi.
Trong nhiều giấc mơ tương tự, tôi thường thấy một cái đồi xanh mơn mỡn với những hàng cây thông thật dễ thương, tráng lệ. Trong giấc mơ, tôi luôn thấy mình leo lên tới nữa chừng đồi thông, và khi lên gần tới đỉnh đồi, đột nhiên tôi thức giấc và thấy mình đang bị lưu đày. Lần nào trong giấc mơ cũng đều xảy ra y hệt như vậy.
Tôi rất buồn tủi. Giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại nhiều năm. Trong giấc mơ tôi thấy tôi không bao giờ vượt qua được cái đồi dương xuân ấy. Sống ở xứ lạ quê người, tôi đã bắt đầu học làm quen với đất nước, con người của bản xứ và tôi tập nhận nơi đây làm quê hương của mình. Lúc ấy cuộc chiến đang xảy ra khốc liệt trong nước giữa hai phe Cộng Hoà và Cộng Sản Việt Nam, vì vậy tôi không thể ở Mỹ được bởi vì tôi dám đứng lên kêu gọi chấm dứt cuộc chiến, kêu gọi chính phủ Mỹ phải rút khỏi Việt Nam.
Ở Châu Âu, mọi vật đều xa lạ đối với tôi như cây cối, hoa trái, chim chóc, con người, thức ăn, văn hóa và tín ngưỡng... Tôi đã thực tập đi thiền, thở trong chánh niệm và tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt quanh tôi. Tôi sinh hoạt với các cháu thiếu nhi người Pháp và người Đức. Tôi làm quen với các giáo sĩ Công Giáo và các vị linh mục Tin Lành. Tôi đã học ăn các món ăn tây phương như bánh mì và phó mát thay cơm. Tôi nhận thấy rằng sông núi, con người và các cháu thiếu nhi ở Châu Âu thật dễ thương, mộc mạc và xinh đẹp. Tôi vượt qua được những khó khăn là nhờ sự thực tập như thế. Dần dần tôi biết tự tưới tẩm và nuôi dưỡng mình với những yếu tố của hạnh phúc trong tôi và quanh tôi.
Một hôm tôi nhận thấy rằng giấc mơ ''leo tới nửa chừng đồi'' của tôi không còn trở lại nữa; tôi không còn có cảm giác cô độc, buồn tủi về sự kiện mình bị lưu đày nữa. Bây giờ tôi không còn nhớ tưởng về quê hương của tôi nữa, bởi vì tôi đã tiếp xúc được với quê hương và dân tộc của tôi trong tự thân. Tuy rằng tôi đang ở đây, nhưng tôi thấy mình đồng thời cũng đang có mặt tại Việt Nam trong nhiều hình thái biểu hiện khác.
Các thiền sinh Việt Nam cũng như Tây Phương đã về Việt Nam thăm viếng và họ đã chia sẻ với tôi rằng họ thấy rất rõ rằng Thầy đang có mặt tại Việt Nam;
băng giảng, thư tịch và sách báo của tôi đều đang được lưu hành rộng rãi tại Việt Nam cho du chưa được chính thức. Tôi không biết các sách, băng giảng ấy đã đi về Việt Nam bằng cách nào.
Nhiều thế hệ tăng sinh trẻ được tiếp xúc với tôi qua các sách báo và băng pháp thoại. Cảm giác bị lưu vong trong tôi không còn nữa. Lẽ dĩ nhiên không phải chỉ do tôi thực tập mời gọi nỗi khổ đau bị lưu vong ấy lên và quán chiếu mà chuyển hóa hết được, mà một phần là do tôi đã biết cách thực tập nhận diện và tưới tẩm những hạt giống của niềm vui, hạnh phúc trong tôi và chung quanh tôi mỗi ngày.
Tôi luôn luôn thực tập nhận diện những yếu tố lành mạnh, tươi mát và đẹp đẽ có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu quanh tôi. Tôi nghĩ quý vị nên thực tập nhận diện những hạt giống tích cực, thánh thiện trong mình và chung quanh mình và làm cho chúng phát triển mỗi ngày, thì chúng sẽ giúp chuyển hóa những hạt giống tiêu cực khác trong tâm thức quý vị.
Những hạt giống tốt, thánh thiện là những người bạn thân thiện đến để bảo hộ và làm cho những hạt giống tiêu cực được chuyển hóa. Những hạt giống tích cực làm công việc chăm sóc, bảo hộ và chuyển hóa những hạt giống tiêu cực.
Bản chất của những hạt giống là vô thường, có tính cách hữu cơ, chúng thay đổi liên tục. Nếu biết cách gieo trồng những hạt giống tốt, thánh thiện trong ta mỗi ngày thì ta có thể làm cho chúng phát triển và lớn lên rất mau chóng.
Những năng lương tốt ấy có công năng giúp ta ôm ấp và chuyển hóa những hạt giống bất thiện, tiêu cực trong ta. Tôi đã thực tập như thế đểchuyển hóa những niềm đau nỗi khổ, những hạt giống bất thiện, tiêu cực có mặt trong tâm thức tôi.
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
HƠI THỞ NUÔI DƯỠNG VÀ TRỊ LIỆU (trang 161-163)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét