KHI NÀO BỆNH DỊCH THAM TIỀN KẾT THÚC?
Tiền bạc là một vấn đề nhạy cảm. Bởi vì hầu hết mọi người ở một góc độ nào đó đều tự “ra giá” và định vị bản thân: chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Theo nghĩa đen, nó chính là thứ để đem ra đánh giá năng lực và kĩ năng của một người. Vì lẽ ấy, chúng ta đứng ngồi không yên, cảm thấy bất an khi nói về chuyện tiền bạc.
Có rất nhiều thứ mang lại giá trị trong đời ta. Thời gian là một loại giá trị. Tri thức là một loại giá trị. Hạnh phúc và các cảm xúc tích cực khác cũng thế. Tiền bạc chỉ là thứ phương tiện để truyền tải và chuyển đổi các dạng thức khác nhau của giá trị.
Có một câu nói trong phim Fight Club (Sàn đấu sinh tử) như thế này: “Những thứ mày sở hữu cuối cùng sẽ sở hữu lại mày.” Chủ nghĩa sùng bái vật chất nhìn chung là một cạm bẫy về tâm lí. Không quan trọng bạn có bao nhiêu, mua bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu, bệnh dịch tham lam sẽ không bao giờ kết thúc. Trong khi đó, bạn vẫn tiếp tục làm việc nhiều hơn, đương đầu với những nguy cơ lớn hơn, cứ thế mãi cho tới hết đời.
Khi bạn mua các giá trị vật chất như trang sức hay siêu xe, bạn không chỉ mua hàng hóa, mà là cả trải nghiệm khi lái xe hay đeo trang sức đó: sức mạnh, tốc độ, địa vị xã hội. Bạn đang mua đồ trang trí cho danh tính của mình, cảm giác khi sở hữu và sử dụng nó, ngay cả khi nó không làm bạn hạnh phúc.
Khi bạn mua đồ ăn, bạn đang đang mua những thứ giúp bạn vượt qua cơn đói. Bạn đang tạm thời mua sức khỏe và hạnh phúc.
Khi bạn đi du lịch với gia đình, bạn đang trả tiền để có cơ hội trải nghiệm những thứ mới mẻ và củng cố mối quan hệ với các thành viên.
Khi bạn mua một bộ quần áo mới, bạn không chỉ mua vải vóc và nhãn hiệu, bạn đang mua những tín hiệu xã hội thông báo rằng, mình đang đầu tư cho chính bản thân, quan tâm tới bản thân một cách nghiêm túc đủ để làm chỗ dựa cho người khác.
Bởi vì tiền là một thứ trao đổi những trải nghiệm nên kết quả nó sẽ trở thành một vòng tuần hoàn: chúng ta tiếp nhận những trải nghiệm (tiêu cực) để kiếm tiền, rồi dùng tiền để mua lại trải nghiệm (Tích cực). Đến khi hết tiền, chúng ta lại buộc phải quay lại với những trải nghiệm tiêu cực và chu kì lại bắt đầu.
Chu kì Căng thẳng: Vài người kiếm tiền bằng cách đương đầu với stress. Họ làm những công việc áp lực cao hoặc trong một vị trí mà suốt ngày bị chỉ trích hay đe dọa. Sau đó, họ tiêu tiền chủ yếu để giải tỏa căng thẳng để bù lại cho sự khắc nghiệt mà công việc của họ tạo ra. Những người này thường luẩn quẩn trong vòng tròn tạo-ra-stress và giảm-bớt-stress mà không hề tạo ra hạnh phúc thật sự.
Chu kì Bản ngã: Một vài người làm việc trong môi trường khiến họ cảm thấy mình vô dụng, tầm thường, bất lực. Những người này sau đó xua đuổi sự bất an của bản thân bằng cách bỏ tiền ra mua những món đồ thể hiện rằng, mình là người “thượng đẳng”. Họ kiếm tiền thông qua sự bất an và tiêu tiền để chế ngự điều đó.
Chu kì Đau đớn: Những người khác làm đau chính mình để kiếm sống. Có thể là về mặt thể chất (đấu sĩ quyền Anh, người biểu diễn nuốt kiếm) hay về mặt tinh thần (bán dâm, bị sếp và đồng nghiệp quấy rối tình dục hay luồn cúi để được lên chức). Họ dùng tiền để giảm nhẹ các cơn đau, ví dụ như sử dụng rượu, ma túy hay những trò tiêu khiển khác.
Giàu có thật sự chỉ đến khi chúng ta kiếm và tiêu tiền đúng cách — khi chúng được tạo ra bởi những trải nghiệm tích cực và được dùng để mua những trải nghiệm tích cực. Những người rơi vào vòng xoáy trải nghiệm tiêu cực như trên sẽ trở thành nô lệ của tiền bạc. Họ bắt đầu thấy tiền bạc trở thành mục đích và động lực duy nhất của cuộc đời.
Khi điều này xảy đến, bạn không còn sở hữu tiền, mà chính nó sẽ sở hữu bạn. Và tiền sẽ tiêu xài bạn cho đến khi bạn dừng lại, hoặc chết đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét