Máy bay chiến đấu của
Liên Xô thời Thế chiến 2. Ảnh: Sputnik
Năm 1941 quân đội phát
xít Đức tràn ngập nhiều lãnh thổ của Liên Xô. Và chúng hoàn toàn bất ngờ khi
không quân Liên Xô vẫn đủ sức không kích Berlin.
Vào ngày 7/8/1941, người Đức bất ngờ thấy máy bay đối phương
xuất hiện trên bầu trời Berlin và họ tưởng đó là máy bay Anh. Tuy nhiên, họ sớm
hiểu ra rằng thủ đô của Đệ tam Đế chế đang bị máy bay của Liên Xô oanh tạc.
Điều này ban đầu Đức không thể nghĩ đến được vì lúc đó họ ngỡ rằng Liên Xô đã
gần như cầm chắc thất bại trong Thế chiến 2. Quân đội Đức đã chiếm hầu hết vùng
Baltic, Byelorussia (nay là Belarus), nửa Ukraine và tiến rất sát
Leningrad (nay là Saint Petersburg) và thẳng tiến tới Moscow.
Trước đó hồi tháng 7/1941, Tư lệnh không quân Đức Hermann
Goering bảo đảm với Hitler rằng Không quân Liên Xô đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Nhưng trên thực tế, lực lượng này vẫn hoạt động và đủ năng lực ném bom Berlin
trong cả một tháng.
Ý tưởng về một cuộc không kích trả đũa nhằm vào Berlin đến với ban
lãnh đạo Liên Xô sau khi quân Đức bắt đầu ném bom Moscow vào tháng 7/1941. Việc
Đức oanh tạc thủ đô Moscow đã làm giảm niềm tin của người dân Liên Xô vào sức
mạnh quân sự nước họ và khả năng kháng cự lại kẻ thù. Trong bối cảnh đó, giới
lãnh đạo Liên Xô quyết định lấy lửa đáp lại lửa, bằng cách đánh thẳng vào trung
tâm đầu não của phát xít Đức.
Tư lệnh hải quân Liên Xô, Đô đốc Nikolai Kuznetsov, nhớ lại:
“Nếu thành công, một cuộc không kích vào Berlin sẽ có tầm quan trọng lớn. Rốt
cuộc, Đức Quốc xã chỉ khoác lác với toàn thế giới về việc không quân Liên
Xô đã bị tiêu diệt”.
Tuy nhiên đạt được mục tiêu này với không quân Liên Xô không
phải là điều dễ dàng. Trong vài tháng đầu của cuộc chiến tranh vệ quốc, họ đã
phải hứng chịu tổn thất khủng khiếp (vài ngàn máy bay), khiến Đức giành được
thế thượng phong trên bầu trời. Đó là lý do vì sao, mỗi chiếc máy bay còn lại
đối với ban lãnh đạo quân đội Liên Xô đều được quý như vàng và phải được sử
dụng một cách hợp lý. Hơn nữa, Liên Xô không còn kiểm soát các sân bay mà từ đó
máy bay có thể thực hiện liên tiếp các chuyến bay đi đi về về tới Berlin.
Một quyết định táo bạo được thông qua: Liên Xô sẽ sử dụng các
sân bay tồi tàn trên bán đảo Moonsund ở phần phía tây của biển Baltic, nơi nằm
sát kẻ thù nhất. Từ đây, máy bay ném bom DB-3 của Liên Xô có thể vượt qua chặng
đường dài 900km (cả đi lẫn về) tới Berlin. Tuy nhiên quân Đức đóng rất sát
Tallinn, căn cứ chính ở biển Baltic và đang trên đường tới vịnh Phần Lan. Ngoài
ra còn có không quân Phần Lan hoạt động trong khu vực này.
Sân bay trên đảo Osel (ngày nay là Saaremaa), đảo lớn nhất trên
bán đảo Moonsund, Sân bay này được tái trang bị khẩn cấp và sau đó oanh tạc cơ
Liên Xô mau chóng được triển khai tới đây cùng với một chiến dịch hậu cần bảo
đảm nhiên liệu, bom và đạn dược đầy nguy hiểm.
Nhằm tránh sự chú ý của quân Đức, máy bay Liên Xô được giấu tại
nhiều chỗ khác nhau trên đảo, Người ta tiếp tục ngụy trang cho sân bay Osel vẻ
ngoài bị bỏ hoang và không còn sử dụng.
Chiến dịch “Berlin”
Vào ngày 6/8/1941, 5 chiếc máy bay trinh sát của Liên Xô bay tới
Berlin để làm nhiệm vụ. Hai ngày sau, 15 chiếc oanh tạc cơ DB-3 chở đầy bom mở
màn chiến dịch “Berlin” vào giữa đêm. Hầu hết hành trình này vượt qua biển
Baltic – chúng chuyển hướng tại Stettin (nay là Szczecin ở Ba Lan) và hướng tới
thủ đô của Đức.
Cuộc không kích này khiến quân Đức hoàn toàn bất ngờ. Thoạt tiên
chúng tưởng máy bay Liên Xô là của chúng.
Kuznetsov nhớ lại: “Người Đức không tưởng tượng nổi lại có điều
táo bạo đến như vậy. Khi máy bay của chúng tôi tiến gần tới mục tiêu, chúng gửi
tín hiệu từ mặt đất: “Máy bay nào thế? Đang bay đi đâu? Nghĩ rằng đây là các
máy bay Đức bay lạc, chúng mời các máy bay này hạ cánh xuống sân bay gần nhất”.
Thành phố Berlin khi đó thắp sáng ánh đèn và có thể nhìn thấy
rõ. Các cuộc không kích của Anh thường xuất phát từ phía tây và vào lúc đó vẫn
đương hiếm. Phòng không Đức không nghĩ lại có thể có một cuộc không kích từ
phía bắc và do vậy chúng đã phản ứng chậm.
Năm chiếc máy bay Liên Xô đã bay tới Berlin và trút bom xuống.
Các máy bay khác ném bom vùng ngoại ô và Stettin. Sau chiến dịch này, tất các
tổ bay đều trở về căn cứ mà không bị tổn thất nào.
Cùng ngày hôm đó, phát thanh Đức loan báo: “Vào sáng sớm ngày
8/8, một đội hình lớn của không quân Anh, bao gồm khoảng 150 phi cơ, đã nỗ lực
ném bom thủ đô của chúng ta... Trong số 15 máy bay tới được thành phố, 9 chiếc
đã bị bắn hạ”.
Đến khi mọi thứ tỏ tường về việc ai đã thực sự ném bom Berlin,
phản ứng của phía Đức là sốc “toàn tập”, cả ở cấp độ dân thường và giới lãnh
đạo Đức Quốc xã. Không ai ngờ rằng không quân Liên Xô vẫn sống và tác chiến
tốt.
Thắng lợi tâm lý
Trong suốt thời gian một tháng, không quân Liên Xô đã thực hiện
thêm 9 cuộc không kích nữa vào thủ đô Đức nhưng yếu tố bất ngờ suy giảm dần. Kẻ
thù của họ giờ đã được chuẩn bị.
Trong các cuộc không kích kế tiếp, phía Liên Xô mất 18 máy bay.
Vào đầu tháng 9/1941, sau khi chiếm được Tallinn, quân Đức đã xâm chiếm quần
đảo Moonsund. Đến ngày 5/9/1941, chiến dịch “Berlin” dừng lại.
Các cuộc không kích táo bạo trên của Liên Xô đã được báo chí
nước này và phương Tây phản ánh rộng rãi. Mặc dù không gây ra thiệt hại lớn về
vật chất, việc ném bom Berlin đã có hiệu ứng tâm lý quan trọng: Nó chỉ ra cho
thế giới thấy rằng không quân Liên Xô vẫn tồn tại và đủ khả năng giáng đòn đau
đớn vào trái tim của Đức Quốc xã.
Trung tá Sergei Ostapenko nhớ lại: “Sau các vụ ném bom đầu tiên,
người Nga bắt đầu suy nghĩ, nói và viết trên báo: Thực sự thì, nếu chúng ta tới
được Berlin bằng đường hàng không thì chúng ta sẽ tới đó được bằng đường bộ”.
VOV.VN. Nguồn: RBTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét